xem, Lam Điệp Nhi bị hủy như thế nào.
Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nếu Bạch Tinh Ngân làm đúng như ý của hắn thì sẽ có kết quả gì đây? Hắn ta là đệ đệ của hắn! Đệ đệ cùng mẹ!
“Tam vương gia giá lâm....”
Nghe cung nữ thông báo, trong lòng Lam Điệp Nhi cả kinh, nhất thời, nàng có cảm giác bất an. Bởi vì, kể từ khi mình trở lại, Bạch Tinh Ngân không hề đến tìm mình, vì sao đột nhiên bây giờ lại tới?
“Tam vương gia có chuyện gì mà tìm Bổn cung?”. Biểu tình của Lam Điệp Nhi rất lạnh nhạt, đối đãi với Bạch Tinh Ngân giống như đối đãi với người xa lạ.
“Điệp nhi”. Bạch Tinh Ngân không bận tâm lễ nghi chị dâu – em chồng, tiến lên nắm hai vai Lam Điệp Nhi: “Điệp nhi, ta có việc muốn hỏi nàng”.
Lam Điệp Nhi cau mày, sau đó lạnh lùng gỡ tay Bạch Tinh Ngân ra, nhưng Bạch Tinh Ngân không chú ý tới sự lạnh lùng mà Lam Điệp Nhi dành cho mình, bởi vì, bây giờ hắn đã hoàn toàn mất phương hướng.
“Tam vương gia, ngài là đệ đệ của hoàng thượng, cũng là em chồng của Bổn cung, mặc dù trước kia chúng ta thân nhau, nhưng ít nhất cũng nên nghĩ đến lễ nghi chị dâu em chồng chứ?”.
“Tất cả lui ra!”. Bạch Tinh Ngân không để ý tới lời của Lam Điệp Nhi, tức giận muốn các cung nữ lui ra, những cung nữ kia khủng hoảng liếc nhìn Lam Điệp Nhi, Lam Điệp Nhi bất đắc dĩ gật đầu, những cung nữ kia lập tức rời đi, Lam Điệp Nhi biết, nếu để những cung nữ kia ở lại, ngày sau, không biết hậu cung sẽ truyền tiếng xấu gì ra đây?
“Tam vương gia có gì cần nói với Bổn cung?”
Nghe Lam Điệp Nhi hỏi, Bạch Tinh Ngân bước nhanh tới trước mặt Lam Điệp Nhi, nắm hai tay của Lam Điệp Nhi: “Điệp nhi, ta hỏi nàng, lần đó ở Ngự thư phòng, khi phụ hoàng bảo nàng chọn phu, nếu không phải nhị ca nói nàng và huynh ấy đã cùng nhau thì nàng sẽ chọn ai?”
Bị Bạch Tinh Ngân hỏi vậy, Lam Điệp Nhi ngẩn người, vì lúc ấy, người Lam Điệp Nhi muốn chọn chính là Bạch Tinh Ngân.
Nhưng hiện giờ, Lam Điệp Nhi không thể nói, bởi vì, nếu nói ra, Bạch Tinh Ngân nhất định sẽ càng thêm càng thêm căm hận Bạch Nguyệt Diệu, nàng không muốn khắc sâu thù hận giữa huynh đệ bọn họ.
Lam Điệp Nhi lạnh lùng gỡ hai tay Bạch Tinh Ngân ra, sau đó nói: “Lúc ấy đương nhiên Bổn cung muốn chọn hoàng thượng”.
“Nàng nói dối!”. Bạch Tinh Ngân kích động, nói xong cũng ôm lấy Lam Điệp Nhi: “Nàng muốn chọn ta, đúng không? Có đúng không? Nếu không, tại sao khi trả lời ta, nàng lại do dự?”
“Buông Bổn cung ra!”. Giọng điệu Lam Điệp Nhi lạnh lùng như cũ, không có ý giãy giụa, vì nàng biết, nàng càng giãy dụa càng khiến Bạch Tinh Ngân kích động.
Bạch Tinh Ngân chậm rãi buông Lam Điệp Nhi ra, nhưng đôi môi hắn lại nhanh chóng dán vào môi Lam Điệp Nhi, đây là lần đầu tiên hắn hôn Lam Điệp Nhi, hắn cảm nhận được hương vị ngọt ngào, dục vọng trong cơ thể của hắn không ngừng thiêu đốt, hắn không chú ý tới, giờ phút này, Lam Điệp Nhi lạnh như băng, lộ ra vẻ mặt chán ghét cỡ nào.
Nhưng Lam Điệp Nhi không phải chán ghét Bạch Tinh Ngân mà là chán ghét chính mình! Mình đã làm cho Bạch Tinh Ngân thay đổi từ khi nào vậy? Nghĩ tới đây, nước mắt Lam Điệp Nhi chảy xuống.
Môi Bạch Tinh Ngân vẫn không muốn rời khỏi môi Lam Điệp Nhi, bàn tay còn lại từ từ rút bỏ quần áo của Lam Điệp Nhi.
Lam Điệp Nhi không thể tiếp tục nhẫn nại nữa, nàng đẩy Bạch Tinh Ngân ra, sau đó kích động hỏi: “Tam công tử, đến bây giờ người vẫn không rõ sao?”
Nàng muốn nói cho hắn biết, đừng như vậy nữa...
Đừng chấp nhất nữa...
Âm thanh quen thuộc cùng kích động của Lam Điệp Nhi vang lên, Bạch Tinh Ngân đột nhiên hồi tưởng lại thời điểm ban đầu gặp mặt Lam Điệp Nhi. Nhớ tới giao tình giữa mình và Bạch Nguyệt Diệu, hắn đang làm gì vậy? Dù mình yêu Lam Điệp Nhi, Lam Điệp Nhi cũng đã là phi tử của Bạch Nguyệt Diệu rồi! Hắn đang làm gì vậy! Giờ phút này, trong lòng Bạch Tinh Ngân không ngừng chất vấn mình.
Đúng lúc đó, Bạch Nguyệt Diệu đẩy cửa vào: “Điệp nhi...”. Bạch Nguyệt Diệu đang cao hứng nhưng khi nhìn thấy quần áo Lam Điệp Nhi xốc xếch, hơn nữa, trên gương mặt còn vương đầy nước mắt, nhìn thấy Bạch Tinh Ngân bên cạnh Lam Điệp Nhi, hắn lập tức hiểu rõ: “Bạch Tinh Ngân!”
Bạch Tinh Ngân chưa bao giờ thấy Bạch Nguyệt Diệu nổi giận như thế, giờ phút này, ngoài sát ý thì trong đôi mắt Bạch Nguyệt Diệu không còn gì khác, hắn tiến lên cho Bạch Tinh Ngân một cước thật mạnh, sau đó bước nhanh tới bên tường, rút Kiếm Thiên Tử ra.
“Nguyệt Diệu...”. hiện giờ, Lam Điệp Nhi vô cùng tỉnh táo, nàng biết, nàng càng kích động tố cáo Bạch Tinh Ngân càng khiến Bạch Nguyệt Diệu tức giận, vì tham muốn chiếm hữu của Bạch Nguyệt Diệu quá mạnh mẽ: “Hắn là tay chân của chàng, chàng không thể giết hắn!”
Bạch Nguyệt Diệu bị tiếng của Lam Điệp Nhi kéo thoát khỏi cơn phẫn nộ, nhưng hắn vẫn không thể nào tha thứ cho nam tử đã đụng chạm nữ tử của mình: “Ta hỏi nàng! Điệp nhi! Bạch Tinh Ngân đã làm gì nàng?”
“Hắn không làm gì hết, quần áo này là do Điệp nhi tự cởi ra”. A, vì không muốn Bạch Nguyệt Diệu phá vỡ chân tình giữa hắn và Bạch Tinh Ngân mà Lam Điệp Nhi đem tất cả tội lỗi đổ lên người