rồi!
“Vu oan? Thái hậu, bà có biết, trước kia, bà dùng hình phạt riêng với bản cung, toàn bộ người trong hoàng cung đều biết, hôm qua, sau khi bổn cung nhận được bánh ngọt Thái hậu đưa tới, đã cùng ăn với Nghi phi nương nương, nhưng ai ngờ...”. Vừa nói, Lam Điệp Nhi vừa giả đau thương, nước mắt chảy xuống, nói là giả nhưng cũng là thật, vì nàng quả thật có chút thương tâm cho Hồng Uyển Nghi: “Bổn cung đã được cứu, thế nhưng, Nghi phi nương nương đã chết trên tay ngài!”
Đây chính là mưu kế của Lam Điệp Nhi, đêm qua, Liễu Nhi bị bắt, sau khi nàng tỉnh lại, lập tức cho phong tỏa tất cả tin tức. Chỉ thả ra tin Liễu Nhi bị giết, nguyên nhân là nàng ta tự nhận mình là người sát hại con của Lam Điệp Nhi và Hồng Uyển Nghi. Hiện giờ tin tức bị phong tỏa, nàng có thể dùng mưu kế của Liễu Nhi, dùng một hòn đá hạ hai con chim! Diệt trừ Thái hậu.
“Ngươi nói bậy, đừng hòng vu oan cho ai gia, đó là do tiện nhân Liễu Nhi kia làm, không phải bổn cung”. Thái hậu cũng không ngốc, bởi vì, bà không hạ độc, mà Hồng Uyển Nghi và Lam Điệp Nhi trúng độc, ngược lại, Liễu Nhi không trúng độc, cho nên, người duy nhất có thể hạ độc chính là Liễu Nhi.
“Thái hậu, hiện giờ Liễu Nhi và cung nữ đưa bánh ngọt cho Bổn cung đã chết rồi, chết không đối chứng, mà bổn cung lại tìm thấy độc trên giường của Thái hậu, bà còn lời gì để nói?”. Lam Điệp Nhi nói xong, xoay mặt về phía Thái hậu, sau đó đối mặt với Thái hậu, lộ ra nụ cười thắng lợi.
“Ngươi!”. Bây giờ Thái hậu đã giận đến mức đứng không vững rồi, nghĩ lại, mình rong ruổi hậu cung mấy chục năm, dạng nữ tử nào chưa từng thấy qua? Nay lại bị tiểu nha đầu Lam Điệp Nhi này hãm hại? Là mình quá mức dễ dàng rồi sao? hay Lam Điệp Nhi thay đổi quá mức đáng sợ đây? “Ai gia muốn gặp Vương gia!”.
“Thái hậu, chỉ sợ tính mạng Vương gia cũng nguy trong sớm tối”. Lam Điệp Nhi nói không sai, vì Hắc Mạc Dực đã bắt sống được Phong Việt Thần, đang trên đường trở về, thông đồng bán nước, là tử tội đó!
“Ha ha ha ha...”. Thái hậu giãy khỏi tay thị vệ, cười điên cuồng: “Thua, hoàn toàn thua, sớm biết có ngày hôm nay, mười mấy năm trước, ai gia nên giết chết nghiệt chủng Bạch Nguyệt Diệu đi, nếu vậy, thì thiên hạ đã thuộc về đại hoàng nhi rồi!”
Đối mặt với sự vũ nhục mà Thái hậu dành cho Nguyệt Diệu, Lam Điệp Nhi cũng không nhẫn nại nổi nữa, nàng không có ý định để Thái hậu chịu nỗi khổ da thịt, thậm chí cũng không muốn giết Thái hậu, nàng chỉ muốn lấy lại quyền lực của Thái hậu, sau đó, đưa Thái hậu vào lãnh cung mà thôi.
Nhưng giờ phút này, nàng không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục nam tử nàng yêu, Lam Điệp Nhi giơ tay, cho Thái hậu một bạt tai thật mạnh: “Tống Thái hậu vào lãnh cung, sau đó, báo việc này với Hoàng Thượng Thư để hắn thẩm vấn và xử lý!”
“Dạ!”. Bọn thị vệ kéo Thái hậu đang tuyệt vọng về phía lãnh cung.
Lam Điệp Nhi thở dài: “Hậu cung hoàn toàn yên bình rồi”.
Không thể nghi ngờ, hiện giờ, Lam Điệp Nhi đã thống nhất hậu cung, sau này, trong hậu cung này sẽ không còn nữ tử tranh quyền đoạt vị nữa rồi, cũng sẽ không lục đục đấu đá nữa.
Mà Lam Điệp Nhi là người duy nhất có quyền lợi ở hậu cung này, cũng là sủng phi duy nhất!
Hậu cung âm mưu rối rắm, hôm nay đã trong sạch rồi...
Còn Bạch Nguyệt Diệu? Trên cơ bản, thiên hạ của hắn đã thống nhất, nhưng vẫn còn nhân tố không ổn định, đó chính là Nhật Uyên và Bạch Tinh Ngân, còn có Tử Thừa tướng và Hồng Thái Phó nữa...
Chương 167: Hoàng không hư, phi không thương (Đại Kết Cục)
Trong triều.
Tử Thừa tướng lại yêu cầu Bạch Nguyệt Diệu cho hắn cáo lão về quê, lần này, Bạch Nguyệt Diệu sảng khoái đáp ứng, vì hắn biết, Tử Thừa tướng không chạm qua Lam Điệp Nhi, cho nên, không cần thiết phải dồn Tử Thừa tướng vào chỗ chết nữa, dù sao, Tử Thừa tướng cũng giữ chức vị Thừa tướng mấy triều rồi.
Hơn nữa, không thể không thừa nhận, bản chất con người Tử Thừa tướng vốn thuần khiết, thật đúng là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, dần dần, Tử Thừa tướng cũng bị biến chất bởi chướng khí trong triều.
Cho nên, lần này, Tử Thừa tướng cáo lão về quê, cũng không cho con hắn tiếp tục thừa kế vị trí Thừa tướng.
Thứ nhất, con hắn còn nhỏ.
Thứ hai, hắn đã chịu đủ sự tranh đấu gay gắt của quan trường rồi.
Khi hắn rời khỏi triều đình, tâm nguyện duy nhất chính là hi vọng có thể gặp Lam Điệp Nhi một lần, nhưng hắn biết, gặp thì sao? Ha ha, hắn vĩnh viễn sẽ không nói cho Lam Điệp Nhi biết, hắn yêu nàng...
Hồng Thái phó vì cái chết của con gái mà đau xót, người chân thật hơn rất nhiều, cũng thu lại rất nhiều, Bạch Nguyệt Diệu đã nợ Hồng Uyển Nghi rất nhiều, cho nên, hắn quyết định đối xử tử tế với Hồng Thái phó, chỉ cần ngày sau, Hồng Thái phó một lòng vì triều đình, hắn cũng không so đo những hiềm khích trước kia nữa.
“Hoàng thượng! Hắc tướng quân và đại đội nhân mã đã bước vào kinh đô Vân Long rồi”. Tại ngự thư phòng, Bạch Nguyệt Diệu đang xử lý tấu chương, ai ngờ, vừa nghe xong tin tức này đã rất kích động, lập tức tự mình bãi giá nghênh đón Hắc Mạc Dực.
Đứng trên cổng thành, Bạch Nguyệt Diệu nhì
