pacman, rainbows, and roller s
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327605

Bình chọn: 8.5.00/10/760 lượt.

ột ly vẻ u sầu

Mấy năm chia lìa

Lỗi! Lỗi! Lỗi!

Gặp gỡ ngắn ngủi, U thực sự hiểu rõ, nếu không được yêu sẽ chua xót đến chừng nào.

Ha ha, có lẽ, hắn rời đi đối với hắn cũng là một loại giải thoát...

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Lam Điệp Nhi và Bạch Nguyệt Diệu rời giường, trên người Lam Điệp Nhi đột nhiên xuất hiện một cái áo khoác, chân mày Bạch Nguyệt Diệu nhíu lại, vì hắn nhận ra áo khoác kia là của U: “Sao áo của U lại ở trên người nàng?”.

“Hắn đi rồi...”. Lam Điệp Nhi đau thương dựa vào bả vai Bạch Nguyệt Diệu, Bạch Nguyệt Diệu cũng không hỏi nữa.

Vì hắn nghe ra, U rời đi rồi, hắn không biết vì sao áo của U lại ở trên người Lam Điệp Nhi, hắn cũng không biết vì sao Lam Điệp Nhi ngủ cùng mình cả đêm lại biết U rời đi.

Nhưng điều duy nhất hắn biết, chính là, U yêu Lam Điệp Nhi...

Trước kia, hắn xác định, U không có tình cảm với Lam Điệp Nhi, nhưng bây giờ, thấy đôi mắt U nhìn Lam Điệp Nhi, hắn có thể hiểu tất cả...

Buổi trưa!

Liễu Nhi bị xử trảm, ngay khi bị chém vẫn không hối cải!

Nàng không biết, nếu không có Lam Điệp Nhi cứu nàng, có lẽ nàng sẽ không có ngày nay không!

Nàng không biết, nếu không có Lam Điệp Nhi chứa chấp nàng, có lẽ, nàng còn chịu khổ tại thâm sơn cùng cốc đó!

Nàng không biết, khi mình bị ức hiếp cũng là lúc Lam Điệp Nhi bị ức hiếp!

Nàng không biết, Lam Điệp Nhi vẫn luôn đối đãi với nàng như tỷ muội!

Những thứ này, khi còn sống, nàng vĩnh viễn không hiểu...

Vì nàng đã bị quyền lợi cùng dục vọng che mờ đôi mắt, chỉ hy vọng sau khi chết, nàng có thể hiểu ra tất cả!

Lam Điệp Nhi cũng không đi xem dáng vẻ Liễu Nhi bị xử trảm sẽ ra sao, bởi vì, dù cho Lam Điệp Nhi thay đổi như thế nào thì bản chất con người nàng vẫn không thay đổi, đó chính là, nàng vẫn có một trái tim thiện lương.

Dù một con kiến bị giẫm chết, Lam Điệp Nhi cũng sẽ thương tâm, huống chi, người bị xử trảm đó chính là tỷ muội tốt của mình ngày trước?

Là đúng hay sai, giữa đúng và sai, Lam Điệp Nhi không muốn bình luận nữa, hiện giờ, nàng chỉ biết, hậu cung sẽ an bình!!

Xoay người, Lam Điệp Nhi đi qua tẩm cung của Thái hậu, nàng sẽ lập tức nghênh đón nhiệm vụ chỉnh đốn hậu cung!

Giờ phút này, nàng lại khôi phục phần uy nghiêm, quyến rũ kia, nàng biết mình sẽ phải đối mặt với người mạnh mẽ thế nào, trước hết, chưa nói tới nhân phẩm của Thái hậu, hậu cung của tiên hoàng có ba ngàn người đẹp, mỹ nữ như mây, Thái hậu không ngừng ngồi vững trên ghế Phượng, hơn nữa còn bình an sinh con trai thứ hai.

Bạch Nguyệt Diệu mới chỉ nạp hai phi tử, đã suýt nữa khiến Lam Điệp Nhi mất nửa cái mạng, có thể thấy Lam Điệp Nhi không bằng Thái hậu, nhưng bây giờ Lam Điệp Nhi đâu?

“Hoàng hậu giá lâm....”, tiếng thái giám vang lên, Lam Điệp Nhi mỉm cười bước vào tẩm cung của Thái hậu, nghĩ lại, từ lần trước, tại buổi tiệc tuyên bố nàng mang thai đến giờ, Lam Điệp Nhi chưa gặp lại Thái hậu, hiện giờ, nàng thấy Thái hậu vẫn không có gì thay đổi.

Mặc dù hiện giờ tiên hoàng đã mất, nhưng quyền uy của Thái hậu vẫn không có nữ tử nào ở hậu cung có thể vượt qua bà, thấy Lam Điệp Nhi xuất hiện, Thái hậu khẽ mỉm cười: “A, kể từ khi hoàng hậu hồi cung vẫn chưa gặp ai gia, sao bây giờ rãnh rỗi đến mức chạy đến nơi này?”

Sau khi nghe xong lời Thái hậu nói, Lam Điệp Nhi lập tức hướng về Thái hậu thực hiện nghi lễ: “Nhi thần tham kiến mẫu hậu”. Sau khi lễ nghi được làm xong, trong một thoáng Lam Điệp Nhi ngẩng đầu lên, Thái hậu khẽ run, bởi vì, giờ khắc này, vẻ mặt Lam Điệp Nhi tràn đầy quỷ dị, sau khi cười nhạt, nàng hét lớn: “Người đâu! Bắt Thái hậu lại cho ta!”

Lam Điệp Nhi vừa ra lệnh, một đám thị vệ đã xông vào, những thị vệ này, Lam Điệp Nhi đã sắp xếp từ trước. Nàng phất tay, vài thị vệ ra sau tẩm cung tìm kiếm gì đó, còn những thị vệ khác tiến về phía Thái hậu.

Thái hậu không một chút hoảng sợ, ngược lại hơi giơ tay lên, chờ đợi thị vệ bắt chính mình: “Hoàng hậu, ngươi muốn bắt ai gia cũng được, nhưng ngươi có biết, vô duyên vô cớ bắt ai gia sẽ bị tội gì không?”

Các thị vệ tìm khắp tẩm cung Thái hậu rồi nhìn Lam Điệp Nhi lắc đầu.

Lam Điệp Nhi mỉm cười: “Thái hậu”. Nàng nói xong cũng từ từ đi tới bên giường Thái hậu: “Nếu không có bằng cớ sao Điệp nhi dám bắt Thái hậu chứ?”. Vừa nói Lam Điệp Nhi vừa nhấc chăn trên giường lên, một bọc nhỏ lập tức rơi trên mặt đất.

“Cái gì đây?”. Thái hậu căn bản không biết đó là vật gì.

Thị nữ của Lam Điệp Nhi nhặt bọc nhỏ trên mặt đất lên, sau đó đưa cho Lam Điệp Nhi, Lam Điệp Nhi đã biết đó là cái gì, bởi vì, khi vừa vén chăn của Thái hậu lên, Lam Điệp Nhi nhanh chóng ném xuống đất, nhưng nàng còn cố làm ra vẻ huyền bí: “Thái hậu, giờ thì có bằng chứng rồi!”. Lam Điệp Nhi nói xong cũng giơ túi độc dược kia lên.

Thái hậu biết thủ đoạn âm hiểm này, vì bà đã nhiều lần sử dụng thủ đoạn này hãm hại những phi tử khác: “Ngươi vu oan cho ta! Là vu oan! Ai gia muốn gặp Vương gia, muốn gặp hoàng thượng!”. Thái hậu đã không thể nào giữ vững tỉnh táo nữa rồi, bởi vì, bà đã biết, bây giờ, Lam Điệp Nhi đã hung ác đến mức diệt trừ hai phi tử kia