
p Nhi đã ngủ, nhưng dường như lại bị tỉnh lại, nàng mở đôi mắt buồn ngủ ra, lúc này, U đang đứng ở đầu giường nhìn Lam Điệp Nhi.
“U? Sao ngươi lại tới đây?”. Lam Điệp Nhi tò mò hỏi.
“Điệp nhi, U vô tâm đánh thức Điệp nhi, nhưng U có một chuyện thật sự không nghĩ ra, nên muốn tìm Điệp nhi thương lượng”. Nghe U áy náy nói, Lam Điệp Nhi dịu dàng cười một tiếng, lập tức đứng dậy, đi ra khỏi phòng ngủ.
Lần này, nàng bị U thức tỉnh.
Đứng dưới trời sao, nàng lạnh cả người, Lam Điệp Nhi không khỏi rùng mình một cái, U thấy vậy đem áo khoác trên người khoác cho Lam Điệp Nhi.
Lúc này, nàng ngẩn người, nàng không nghĩ rằng, mình đi nửa năm, U đã học được việc quan sát sắc mặt người khác rồi? Ha ha, xem ra U đã hiểu được tình cảm con người rồi.
“U, đã xảy ra chuyện gì?”
Nghe Lam Điệp Nhi hỏi, U đau thương nhìn trời một lát, sau đó, nhìn về phía Lam Điệp Nhi, hắn giơ tay nắm chặt hai tay Lam Điệp Nhi.
Hiện giờ, Lam Điệp Nhi cảm thấy, thân thể U có nhiệt độ rồi, không giống như trước, lạnh như băng.
“U, tay của ngươi rất ấm!”. Lam Điệp Nhi không cự tuyệt tay U nắm chặt hai tay mình, vì nàng biết, U không có ý gì khác, nhưng đó là U trước kia, mà nửa năm sau thì sao? Có còn giống như trước, không nhiễm khói lửa nhân gian không?
“Ha ha, ấm áp này là Điệp nhi giúp ta hiểu rõ”. U nói đến một nửa, lại cúi đầu: “Điệp nhi, U muốn hỏi nàng, vì sao U nhìn thấy Điệp nhi bị thương, lòng U sẽ đau? Vì sao U nhìn thấy Điệp nhi cùng hoàng thượng tiếp xúc, lòng U cũng đau?”. Trước kia là một lòng lo cho chủ, nhưng chưa bao giờ đau lòng vì Lam Điệp Nhi, hơn nữa, trước kia nhìn thấy Lam Điệp Nhi cùng Bạch Nguyệt Diệu tiếp xúc, U cũng không có bất kỳ cảm giác gì, mà hôm nay, hắn lại thấy thống khổ hành hạ đến chảy nước mắt, hơn nữa, hiện giờ hắn không nghi ngờ gì, đang biểu đạt tình yêu của mình đối với Lam Điệp Nhi.
Thế nhưng phần yêu thương này...
Lam Điệp Nhi hiểu ý của U, nhưng nàng có thể cho U cái gì đây? Nàng đáp ứng U, sẽ thay U tìm kiếm lòng, hiểu rõ tình cảm nhân gian, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, phần ân tình này của U lại vì mình mà nở rộ, nàng nhanh chóng rút hai tay bị U nắm chặt về, sau đó, cười yếu ớt: “Vì Điệp nhi là bạn của U”. Lam Điệp Nhi qua loa tắc trách đáp trả nghi vấn của U.
“Bạn? Mạc Dực, hoàng thượng, còn có Vân Triệt cũng là bạn của U phải không?”. U không hiểu, U cho rằng, bọn họ cũng là bạn của mình, nhưng trong lòng mình lại không có cảm giác rối rắm đó.
“Là bạn, bọn họ cũng là bạn của U, chẳng qua, Điệp nhi là bạn tốt nhất”. Lam Điệp Nhi không muốn nói sự thật cho U nghe, nàng không muốn nói cho U biết rằng U yêu mình.
“Bạn tốt sao?”. U không hài lòng với giải thích của Lam Điệp Nhi, hắn cúi thấp đầu xuống, nhẹ nhàng hỏi: “U hi vọng Điệp nhi rời khỏi hoàng thượng, được không?”. Đây là khát vọng sâu nhất trong trong lòng hắn, hắn hi vọng Lam Điệp Nhi không ở cùng Bạch Nguyệt Diệu, có lẽ tim của hắn cũng sẽ không khó chịu.
Nghe xong cầu xin của U, Lam Điệp Nhi không biết nên giải thích như thế nào cho U hiểu, tình cảm của nàng và Bạch Nguyệt Diệu được đến bây giờ đã không dễ dàng, đành phải uyển chuyển từ chối cầu xin của U: “Xin lỗi... U, ta sẽ không rời khỏi Nguyệt Diệu, vì ta yêu chàng”.
Những lời này đều nằm trong dự liệu của U, vì Bạch Nguyệt Diệu bỏ qua đế vị của mình, vì Lam Điệp Nhi khiến hắn ta giận dữ, hắn đã chờ tới ngày Lam Điệp Nhi và Bạch Nguyệt Diệu càng thêm ân ái, hắn không hiểu thế nào là yêu, vì Lam Điệp Nhi không nói cho hắn biết, bây giờ, có lẽ cảm giác của hắn đối với Lam Điệp Nhi chính là yêu.
Hắn chỉ biết, bây giờ hắn muốn gặp Lam Điệp Nhi, nhưng nhìn thấy Lam Điệp Nhi hắn sẽ đau lòng, hay mình nên trở về Thiên Sơn, có lẽ sẽ rất cô độc, nhưng ít nhất, tim mình cũng không cảm thấy đau đớn.
Hắn quyết định tiết lộ thiên cơ cho Lam Điệp Nhi biết, coi như quà tặng cuối cùng cho Lam Điệp Nhi.
Hắn ngắm nhìn bầu trời đầy sao, sau đó nhìn về phía Lam Điệp Nhi: “Điệp nhi, sau này, hoàng thượng sẽ thống nhất thiên hạ, quốc thái dân an, còn có, nếu tương lai nàng sinh hạ Thai Long Phượng, số mạng con gái của nàng cũng sẽ giống như nàng”. U nói xong xoay người rời đi, sau khi xoay người, nước mắt rơi xuống...
Tinh tế thưởng thức lời nói của U, Lam Điệp Nhi tin tưởng Bạch Nguyệt Diệu có thể thống nhất thiên hạ, nhưng ngày sau, nếu như mình sinh hạ Thai Long Phượng, con gái sẽ cùng vận mệnh với mình, không biết là tốt hay xấu đây?
Nhìn bóng lưng thê lương của U, Lam Điệp Nhi cũng rơi lệ...
Nàng biết, U muốn rời đi...
Tưởng niệm chi bằng không thấy!
Có lẽ, không thấy sẽ giảm bớt chút thống khổ, nhưng tiếc nuối duy nhất chính là nàng không giúp U tìm được lòng, nàng chỉ khiến U cảm nhận được ngũ vị nhân gian trong chua xót cùng đau khổ...
Trở lại thần điện của mình, U để lại một phong thư cùng với một cây cổ cầm rồi rời đi, nội dung thư chỉ có một câu.
Đó chính là: Thật xin lỗi, Điệp nhi, U không cách nào làm bạn với Điệp nhi nữa...
Một đôi mắt lạnh nhìn người đời
Chứa chan nhiệt huyết thù tri kỷ
M