
iết vì sao nghe Bạch Nguyệt Diệu nói vậy, lòng ta chợt khó chịu, ta phát hiện ta cuối cùng lại vì yêu mà tự mâu thuẫn. Lúc đó, sợ Bạch Nguyệt Diệu biết trên người ta có thương tích mà hỏi tội Hồng Uyển Nghi, hiện giờ Bạch Nguyệt Diệu đã biết, cũng không trách Hồng Uyển Nghi, ta lại cảm thấy giống như Bạch Nguyệt Diệu không quan tâm tới ta.
Hơn nữa nghe Bạch Nguyệt Diệu gọi Hồng Uyển Nghi là Uyển Nghi, ta cũng không thoải mái... Chỉ là, bất mãn nhưng ta không biểu hiện ra ngoài, vì ta không muốn Bạch Nguyệt Diệu biết ta là nữ tử nhỏ mọn như vậy.
-
Nếu thật Lam Điệp Nhi biểu hiện ra dáng điệu ghen tuông, Bạch Nguyệt Diệu chẳng phải sướng chết rồi sao?
Bạch Nguyệt Diệu thận trọng cởi quần Lam Điệp Nhi ra, mặc dù, Bạch Nguyệt Diệu sớm đã biết rõ vết thương của nàng chồng chất, nhưng mà khi hiện ra trước mắt đúng là làm cho trái tim hắn đau đớn.
Hắn nhẹ nhàng như với một đứa trẻ, hắn biết bôi thuốc rồi sẽ đỡ đau hơn, nhưng hắn vẫn phải nghe tiếng than nhẹ của nàng, lòng hắn đau đớn vô kể.
Bôi thuốc thượng hạng xong, hắn lại mặc quần áo trở lại cho nàng, sau đó bế Lam Điệp Nhi ra khỏi phòng, hắn hi vọng, mình cùng Lam Điệp Nhi đến phủ Lam gia sẽ có thể có mấy ngày thoải mái! Sau đó còn có chuyện quan trọng hơn chờ hắn...
Bạch Nguyệt Diệu ôm ta ra khỏi phòng, vậy là ta sắp được gặp lại cha rồi, nhưng Bạch Nguyệt Diệu cùng ta trở về nhà thế này liệu có ổn không?
“Chàng cũng muốn đến nhà thiếp sao?”
“Thế nào? Chẳng lẽ nàng không muốn ta đi?” Bạch Nguyệt Diệu trêu đùa, khóe miệng hiện lên nụ cười xấu xa.
“Nhưng như vậy không đúng quy củ cho lắm?”
“Quy củ là do người định!” Bạch Nguyệt Diệu tuy là người cổ đại nhưng rất ít tuân theo những lề lối cũ đó, ngược lại, ta là người hiện đại lại răm rắp sợ nó, phải chăng ta đã thoái hóa?
“Thả thiếp xuống đi.” Lý mama đã nói, thân thiết cùng thái tử điện hạ là tốt, nhưng không thể không chú ý đến lễ tiết, quả thật, nếu Bạch Nguyệt Diệu bế ta xuất cung như thế này, nhất định sẽ có người nói ta vô phép, không hiểu quy củ.
Có lẽ Bạch Nguyệt Diệu cũng hiểu ý ta, hắn không nhiều lời lập tức để ta xuống, nhưng vẫn dìu ta đi từng bước.
“Thái tử điện hạ, xe ngựa đã dừng ở bên ngoài cung.” Lam Vân Triệt ca ca nói xong, lại theo Bạch Nguyệt Diệu cùng nhau đỡ ta, ta cảm thấy ca ca của ta cũng rất thương ta, đau thay cho nỗi đau của ta. Hiện giờ ta vô cùng hạnh phúc.
Đúng lúc bọn ta đi qua Ngự thư phòng thì Bạch Nhật Uyên và Bạch Tinh Ngân đi ra, nghĩ lại, lần đó ở Ngự Thư Phòng, ta vốn định lựa chọn Bạch Tinh Ngân, nếu không phải Bạch Nguyệt Diệu đột nhiên lên tiếng, hiện giờ người bên cạnh ta đã là Bạch Tinh Ngân rồi.
Ha ha, lúc đó ta thật sự quá lỗ mãng, vì nghĩ tới hạnh phúc của Bạch Nguyệt Diệu và Hồng Uyển Nghi mà suýt nữa đã hại ta đến với Bạch Tinh Ngân, nếu không phải Bạch Nguyệt Diệu vẫn không hắt hủi ta, chỉ sợ, ta bây giờ hối hận không kịp.
Mặc dù, hiện giờ trong lòng ta vẫn nghĩ tới Hồng Uyển Nghi, nhưng ít nhất, ta bây giờ rất hạnh phúc.
Lúc này ánh mắt Bạch Tinh Ngân nhìn ta đã khác trước, hắn đã thay đổi, ta nhận thấy ánh mắt của hắn giờ chỉ có sự âm u, không còn vẻ thấu đáo trước đây, chẳng lẽ vì chuyện tình cảm của ta và hắn sao? Tam Hoàng tử ngày xưa đâu rồi? hay là, cuối cùng hắn cũng bị Bạch Nhật Uyên mê hoặc?
“Điệp nhi.” Bạch Tinh Ngân thấy bước chân ta khập khiễng vội đi tới trước mắt ta, có lẽ ta nên cảm kích hắn còn quan tâm ta như vậy, nhưng bây giờ ta đã là hoàng tẩu của hắn rồi, trước kia hắn không gọi ta là Điệp nhi, mà bây giờ lại gọi thân thiết như vậy, nhìn sang Bạch Nguyệt Diệu, Bạch Nguyệt Diệu đang nhìn Bạch Tinh Ngân với ánh mắt xa lạ, chẳng lẽ tình huynh đệ ngày xưa đã không còn sao?
“Tam Hoàng đệ.” Bạch Tinh Ngân không thèm chào hỏi Bạch Nguyệt Diệu, mà Bạch Nguyệt Diệu cũng không để ý tới Bạch Tinh Ngân. Ta cứ theo lễ nghi gọi Bạch Tinh Ngân một tiếng ‘Tam Hoàng đệ’, có một phần là ta muốn nói cho hắn biết, ta bây giờ đã là chị dâu của hắn rồi.
Nghe ta xưng hô như thế, Bạch Tinh Ngân khẽ lặng người, hai mắt nhất thời hơi tức giận nhìn Bạch Nguyệt Diệu: “Nhị hoàng huynh, huynh liều mạng cùng đệ tranh đoạt Điệp nhi, giờ lại đối đãi với Điệp nhi như vậy sao?”
Đủ rồi, đủ rồi, không phải lỗi của Bạch Nguyệt Diệu, không phải lỗi của ai cả, chỉ là mấy vết thương nhẹ, xin đừng vì ta mà cãi vã!
“Tam Hoàng đệ, nên gọi Điệp nhi là hoàng tẩu chứ?” Giọng điệu Bạch Nguyệt Diệu vừa lạnh như băng lại vừa xa lạ, ta quả thật hoàn toàn không thể tin nổi.
“Hoàng tẩu không phải là Nghi phi sao?” Giờ phút này, Bạch Tinh Ngân ngang nhiên tỏ ra đối đầu với Bạch Nguyệt Diệu, nhưng chẳng lẽ hắn không biết, hắn nói lời này hoàn toàn là làm tổn thương ta sao?
“Ôi, ôi, Tam Hoàng đệ, nhị hoàng đệ tuy có hai vợ, nhưng theo quy củ, đệ vẫn phải gọi Lam Điệp Nhi một tiếng hoàng tẩu đó. Đúng không, tiểu muội!” Bạch Nhật Uyên vẫn giảo hoạt như vậy. Hắn gọi ta là tiểu muội, đơn giản nói trắng ra là Nguyệt Diệu có hai vợ, luận đi lên, ta là nhỏ, không sao cả! Bất kể lớn hay nhỏ, ta đều không q