
ầm roi.
Nhìn kỹ một chút thì sắc mặt của Lam Điệp Nhi có chút trắng bệch, hơn nữa trán cũng có nhiều mồ hôi lạnh.
Trong lòng Bạch Nguyệt Diệu nhất thời vô cùng chua xót. Còn Lam Vân Triệt căn bản không hiểu, muội muội của mình rốt cuộc đã làm sai điều gì mà phải quỳ xuống trước mặt Hồng Uyển Nghi? Hắc Mạc Dực cũng không thể nào hiểu nổi.
Bạch Nguyệt Diệu nắm chặt quả đấm chạy tới bên Hồng Uyển Nghi, Lam Điệp Nhi nhìn thấy Bạch Nguyệt Diệu nắm chặt quả đấm rồi, khẩn trương nói: “Thái tử điện hạ.” Nàng biết chỉ cần nàng đứng dậy sẽ lập tức ngã xuống đất.
“Nghi phi nương nương, lệnh muội rốt cuộc đã làm sai điều gì, vì sao phải quỳ như vậy?” Lam Vân Triệt chất vấn Hồng Uyển Nghi.
Hồng Uyển Nghi lại giả bộ làm vẻ mặt vô tội, Lam Điệp Nhi vội vàng giải thích: “Ca ca, Nghi phi tỷ tỷ đang dạy muội lễ nghi thôi, cho nên muội mới phải quỳ.”
Mọi người chỉ thấy chuyện bên ngoài, do Lam Điệp Nhi tự quỳ xuống trước mắt Hồng Uyển Nghi, nhưng thực chất, mọi người căn bản không phát hiện bên trong tấm đệm có bí mật.
“Điệp nhi đứng lên đi.” Bạch Nguyệt Diệu nói xong, Lam Điệp Nhi vẫn không dám đứng dậy, trước sau vẫn quỳ gối trên tấm nệm: “Điệp nhi?” Bạch Nguyệt Diệu có chút kỳ quái, tại sao Lam Điệp Nhi còn không đứng dậy.
“Mọi người đi nhanh đi, ta còn phải cùng Nghi phi tỷ tỷ học tập lễ nghi nữa.”
Nghe xong lời nói của Lam Điệp Nhi, lòng Bạch Nguyệt Diệu rất khó chịu, hắn không biết Hồng Uyển Nghi đã cho Lam Điệp Nhi loại bùa chú gì, lại có thể khiến nàng như thế, phải chăng nàng đang chuộc lỗi với Hồng Uyển Nghi? Nàng cảm thấy mình là vật cản giữa Bạch Nguyệt Diệu và Hồng Uyển Nghi, nên đành lấy tấm lòng để chuộc tội, vì nàng sẽ không buông tay với Bạch Nguyệt Diệu.
Bạch Nguyệt Diệu nhìn Lam Vân Triệt một cái, dù sao Lam Vân Triệt cũng là ca ca của Điệp Nhi, nếu muốn đem nàng đi, Lam Điệp Nhi khó có thể cãi lời.
Lam Vân Triệt lập tức đi tới bên cạnh Lam Điệp Nhi, kéo nàng dậy...
Lúc này bọn họ mới thấy dưới tấm nệm toàn là máu.
Nhất thời, Lam Vân Triệt ngẩn cả người, Hắc Mạc Dực cũng lui về phía sau hai bước, chỉ có Bạch Nguyệt Diệu vẫn chưa thay đổi, hắn cố gắng không nhìn vào vết máu đó.
Lam Điệp Nhi lúc này hoàn toàn không thể đứng thẳng, lập tức xụi lơ, thật may là Lam Vân Triệt đã nhanh chóng đỡ nàng.
“Liễu Nhi, đỡ Điệp phi trở về.”
“Thái tử điện hạ...” Lam Điệp Nhi biết sự việc đã bại lộ rồi, nàng sợ, Bạch Nguyệt Diệu sẽ trút giận lên Hồng Uyển Nghi.
“Liễu Nhi! Đỡ Điệp phi trở về!” Bạch Nguyệt Diệu hoàn toàn không để ý đến lời nói của Lam Điệp Nhi, còn tức giận quát lên.
Lam Vân Triệt thận trọng giao Lam Điệp Nhi cho Liễu Nhi, Lam Điệp Nhi sao có thể cứ như vậy mà rời khỏi?
“Thái tử điện hạ, có thể cùng Điệp Nhi trở về không?” Lam Điệp Nhi nói vậy, vì sợ Bạch Nguyệt Diệu làm điều gì bất lợi cho Hồng Uyển Nghi, nhưng trong mắt Hồng Uyển Nghi thì chẳng khác nào Lam Điệp Nhi đang cố thị uy với mình.
“Đúng vậy, thái tử điện hạ, chẳng phải giờ muội muội đang cần Thái tử điện hạ đó sao?” Hồng Uyển Nghi mỉm cười nói xong, Lam Điệp Nhi thế mới biết mình nói sai, bây giờ Lam Điệp Nhi đòi hỏi Bạch Nguyệt Diệu trở về cùng mình, chẳng khác nào nói với Hồng Uyển Nghi rằng Bạch Nguyệt Diệu chỉ thuộc về mình.
Nàng áy náy nhìn Hồng Uyển Nghi một cái, sau đó vừa nhìn về phía Bạch Nguyệt Diệu: “Thái tử điện hạ, tỷ tỷ đối với Điệp nhi thật sự rất tốt!”
Nghe xong lời của Lam Điệp Nhi, Bạch Nguyệt Diệu nắm chặt tay thành nắm đấm, sau đó khẽ mỉm cười: “Ta hiểu, ta hiểu, Điệp nhi về trước đi, ta có mấy câu muốn nói với Uyển Nghi.”
Thấy Bạch Nguyệt Diệu cười, Lam Điệp Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, an tâm khập khễnh đi theo Liễu Nhi trở về phòng.
Thấy Lam Điệp Nhi rời đi, Bạch Nguyệt Diệu nhất thời âm trầm kinh khủng, hắn phất tay, Hắc Mạc Dực lập tức đóng cửa phòng lại.
“Thái tử điện hạ, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới chỗ Uyển Nghi?” Hồng Uyển Nghi hỏi Bạch Nguyệt Diệu.
Bạch Nguyệt Diệu đi tới trước tầm nệm rồi cầm lên, giờ đã hiểu thì ra bên trong toàn là đá tảng, Lam Vân Triệt cũng bước qua sờ thử. Vừa sờ vào thì lòng chợt chua xót.
Bạch Nguyệt Diệu một tay vẫn chạm vào tấm nệm, tay kia hung hăng cho Hồng Uyển Nghi một bạt tai, cái bạt tai này làm miệng Hồng Uyển Nghi tóe máu.
“Thái tử điện hạ?” đang lúc có người ngoài ở đó, Hồng Uyển Nghi lại giả bộ đáng thương, nàng lúc này là điềm đạm đáng yêu, nhưng vô dụng thôi, Lam Vân Triệt căn bản sẽ không đồng tình, Lam Vân Triệt rất mực thương yêu muội muội duy nhất của mình. Dù có nguyên nhân gì, hắn cũng chỉ nghĩ tới tấm nệm đã nhuốm đầy máu kia. Còn Hắc Mạc Dực, tính tình lạnh lùng, đối với việc Hồng Uyển Nghi bị Bạch Nguyệt Diệu đánh, hắn không hề ngạc nhiên, thậm chí cảm thấy Hồng Uyển Nghi đúng là đáng bị đánh!
Bạch Nguyệt Diệu vẫn không thay đổi vẻ mặt tiếp tục cho Hồng Uyển Nghi một bạt tai.
“Thái tử điện hạ, chuyện này không hề liên quan đến Nghi phi nương nương...” Lý mama vừa nói vừa quỳ gối trên đất.
Bạch Nguyệt Diệu quay đầu lộ ra một nụ cười âm trầm, sau đó giành lấy roi trong tay Lý mama