Teya Salat
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211650

Bình chọn: 9.5.00/10/1165 lượt.

uan tâm!

Nhưng, nếu không phải vì loại hồ ly này, nói không chừng hiện giờ ta còn ở trên quan trường làm Thượng Thư, nếu không phải hắn nhúng tay vào thì hiện giờ ta và Bạch Nguyệt Diệu cũng không kết hôn, nhưng... Ta không hối hận! Hắn đã giúp ta và Bạch Nguyệt Diệu.

“Ha ha, Đại Hoàng Huynh, Điệp nhi rất hâm mộ Đại Hoàng Huynh thê thiếp thành đoàn, Điệp nhi bây giờ còn muốn vì thái tử điện hạ tuyển thêm phi tần nữa, coi như là giải bớt ưu phiền!” Ta cố ý tăng thêm âm lượng hai chữ ‘Thái tử’ để chọc tức Bạch Nhật Uyên. Ta cũng muốn nói với Bạch Nhật Uyên rằng đừng hòng đem những chuyện này ra để khích bác quan hệ giữa ta và Bạch Nguyệt Diệu. Ta nói vậy khiến Bạch Tinh Ngân cúi đầu.

Bạch Nhật Uyên nghe xong lời của ta vẫn không chút biến hóa nào, mỉm cười như trước, hắn từ từ bước đến gần ta, khóe miệng xuất hiện nụ cười âm trầm: “Nam tử thê thiếp thành đoàn thì càng tốt, nhưng nữ tử không trinh tiết thì chắc là không ổn rồi.”

-

Thoáng chốc, lời của Bạch Nhật Uyên khiến đầu óc Lam Điệp Nhi trống rỗng, thậm chí cảm thấy trước mắt có chút mông lung, nàng biết Bạch Nhật Uyên đang nói đến cái gì, rõ ràng hắn đang nói đến chuyện nàng cùng Tử Thừa tướng, trời ơi, Lam Điệp Nhi vốn đã quên đi vết thương lòng này, nhất thời lại bị Bạch Nhật Uyên khơi lại.

Nàng túm chặt cánh tay Bạch Nguyệt Diệu, nước mắt chực tuôn rơi, giờ phút này Lam Điệp Nhi hận không tìm được một cái lỗ đễ chui xuống.

Bạch Nguyệt Diệu có thể cảm nhận được lòng Lam Điệp Nhi lúc này, hắn siết tay thành quả đấm, muốn cho Bạch Nhật Uyên một quyền thật mạnh, nhưng hắn biết, nếu một quyền này tung ra, Bạch Nhật Uyên chỉ càng đắc ý mà thôi.

“Ha ha ha, Đại Hoàng Huynh rảnh rỗi để ý những chuyện khác, không bằng nên cố gắng một chút, phụ hoàng đã nói trong năm nay sẽ đem ngôi vị hoàng đế giao cho đệ đấy.” Bạch Nguyệt Diệu cười đắc ý, nụ cười rất tự nhiên, nhưng đằng sau đó ẩn chứa cái gì? Lời nói của Bạch Nhật Uyên không chỉ là làm tổn thương Lam Điệp Nhi, mà còn cả Bạch Nguyệt Diệu nữa!

Bạch Nguyệt Diệu nói xong lập tức bế Lam Điệp Nhi lên nhanh chóng hướng ra ngoài cung, Bạch Nhật Uyên lúc này vẫn đang tức giận đứng tại chỗ không nhúc nhích, Bạch Tinh Ngân thì lưu luyến nhìn Lam Điệp Nhi rời đi.

“Điệp nhi! Điệp nhi!” Bạch Nguyệt Diệu gọi tên Lam Điệp Nhi, hắn thấy đôi mắt nàng giờ không khác gì ngày động phòng hôm ấy, xám xịt không ánh sáng, hắn sợ, hắn sợ Lam Điệp Nhi không thể chịu nổi đả kích.

Lam Điệp Nhi không đáp, hai mắt nén lệ, ngước nhìn bầu trời.

“Muội muội?” Lam Vân Triệt cũng đã nhận ra việc không bình thường: “Muội muội?”

Không nghe thấy, Lam Điệp Nhi cái gì cũng không nghe thấy, Bạch Nguyệt Diệu nhanh chóng ôm Lam Điệp Nhi đi về phía xe ngựa, Lam Vân Triệt và Hắc Mạc Dực ngồi trước, xe ngựa nhanh chóng chạy đi.

Lam Điệp Nhi cũng không nhịn được sự uất ức trong lòng, nước mắt rốt cuộc rơi ra, Bạch Nguyệt Diệu thấy Lam Điệp Nhi khóc nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm, Lam Điệp Nhi khóc là tốt rồi, hắn chỉ sợ nàng giữ mãi trong lòng.

Lam Điệp Nhi vùi vào áo Bạch Nguyệt Diệu, rúc vào lồng ngực hắn, nàng như muốn trốn tránh tất cả.

“Muội muội...” Lam Vân Triệt rất muốn hỏi nàng.

Bạch Nguyệt Diệu thở dài một tiếng khiến Lam Vân Triệt dừng câu hỏi. Hai tay hắn ôm chặt lấy Lam Điệp Nhi trong lòng, giờ phút này hắn chỉ có thể làm thế, chỉ có thể yêu nàng bằng tình yêu vô tận, không bao giờ ghét bỏ nàng.

-

Nước mắt không cầm được cứ chảy mãi, ta sợ, ta sợ, nhưng Bạch Nguyệt Diệu lúc này ôm chặt lấy ta, lồng ngực ấm nóng cho ta dựa vào, ta hiểu hắn đang nói cho ta biết, hắn không hề ghét bỏ ta. Ta chưa bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt nào với hắn, thậm chí chưa từng nói ta yêu hắn, thế nhưng hắn lại lần lượt làm cho ta bao nhiêu chuyện khiến ta không thể nào quên được.

Ta thật sự hiểu hắn chỉ muốn là người duy nhất trong lòng ta! Bất kể thế nào, hiện giờ điều duy nhất ta có thể làm là toàn tâm toàn ý với hắn, từ lúc nào ta muốn một lòng một dạ với Bạch Nguyệt Diệu vậy? Ta cũng không biết nữa.

Ta chỉ biết, ta thật sự yêu hắn!

Xe ngựa dừng lại rồi, ta đã về nhà, tuyệt đối không thể để cha lo lắng cho ta. Cố gạt nước mắt, ta cũng rời khỏi lồng ngực Bạch Nguyệt Diệu.

Bạch Nguyệt Diệu mỉm cười dịu dàng, hắn đang khích lệ ta sao?

Ha ha...

“Điệp nhi, vừa rồi nàng nói muốn cho Thái tử nạp thêm phi tần là thật lòng sao?”

Bạch Nguyệt Diệu đang cố chọc giận ta, hắn biết, ta tức giận nghĩa là ta đã không sao: “Đúng vậy, là thật lòng.”

“A? Vậy nàng cảm thấy bản thái tử nên nạp mấy người thì tốt nhỉ?” Bạch Nguyệt Diệu cố làm ta rơi vào chỗ khó nói.

“Miễn thái tử điện hạ thích, mà trước tiên phải để Điệp Nhi nghỉ ngơi đã!”

“Thôi đi, vậy ta cũng không cần.” Hắn nói xong, ta cũng khẽ mỉm cười, nhưng hắn lại nói: “Đừng quá cao hứng, ta sợ ta bỏ nàng rồi sẽ không ai cần đến nàng nữa thôi.”

...

...

“Ai nói? Coi như không ai muốn Điệp nhi, ca ca cũng sẽ nuôi Điệp nhi.” Ta nói xong lại nhìn về phía Lam Vân Triệt ca ca: “Đúng không, ca ca?”

“Không được, ca ca bây