Polaroid
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329072

Bình chọn: 9.5.00/10/907 lượt.

ng hề nóng lòng đem dục vọng vào trong cơ thể Điệp Nhi, mà một lần nữa hôn vào đôi môi nàng, Lam Điệp Nhi giờ phút này vội vàng cuốn theo đầu lưỡi của Bạch Nguyệt Diệu.

Bạch Nguyệt Diệu ôm Lam Điệp Nhi, sau đó chuyển động một cái, hắn nằm ở trên giường, Lam Điệp Nhi lại ngồi ở trên người của hắn, đồng thời đem dục vọng của hắn đâm vào trong cơ thể Lam Điệp Nhi.

Tư thế này khiến Lam Điệp Nhi ngượng ngùng vô cùng, nàng muốn tránh nhưng Bạch Nguyệt Diệu lại dang tay ôm lấy nàng: “Điệp nhi, hãy phối hợp cùng ta!” Bạch Nguyệt Diệu nói xong, cũng chuyển động một cái, Lam Điệp Nhi khẽ hừ.

Theo Bạch Nguyệt Diệu chạy nước rút, Lam Điệp Nhi không tự chủ được phối hợp lên xuống theo Bạch Nguyệt Diệu, đúng như Bạch Nguyệt Diệu hy vọng, nàng ở trên người cùng hắn phối hợp.

Động tác của Bạch Nguyệt Diệu dần dần tăng nhanh, Lam Điệp Nhi lại cảm thấy như mình đang ở chốn mịt mù.

“Điệp nhi... ta ra đây.” Bạch Nguyệt Diệu nói xong, lại phát ra một tiếng gầm nhẹ vui sướng, đồng thời trút xuống dục vọng của mình.

Cuối cùng Lam Điệp Nhi xụi lơ ở trong ngực Bạch Nguyệt Diệu, hai người vẫn chưa thỏa mãn mà đi ngủ...

-

Sáng sớm hôm sau, không biết ta đã ngủ thẳng tới mấy giờ, lúc mở mắt ra đã thấy Bạch Nguyệt Diệu quần áo chỉnh tề ngồi ở bên cạnh.

Hắn thấy ta tỉnh lại, cũng khẽ mỉm cười, có điều...

“Chàng không lâm triều ư?” Chuyện gì thế này? Ba ngày kết hôn đành mặc cho hắn càn quấy, nhưng còn hôm nay sao hắn lại không đi chứ?

“Ừ.” Hắn gật đầu một cái rồi mỉm cười, chẳng lẽ hắn muốn ta bị người đời mắng là hồng nhan họa thủy sao?

“Chàng rốt cuộc có hiểu cái gì gọi là quốc gia xã tắc, an nguy của bá tánh không? Chàng có hiểu đạo vua tôi? Chàng có hiểu cái gì gọi là hoang dâm vô đạo không hả?” Ta nói xong cũng tức giận dùng chăn đắp trùm qua đầu.

“Nếu ta cưng chiều nữ tử khác, nữ tử ấy chắc vui mừng không nói hết...”

Lời của hắn còn chưa nói hết, ta đã tức giận cắt ngang: “Vậy chàng đi mà cưng chiều nữ tử khác!”

“Ha ha, điều ta thích ở nàng chính là luôn lấy đại cục làm trọng, hơn nữa, bảo bối của ta, Điệp nhi, nàng cũng không thèm xem giờ này là giờ nào rồi, mặt trời lên cao rồi, ta đã sớm lâm triều trở về rồi.”

... Ngất, ta ngủ thẳng đến tận trưa sao? Còn nữa..., hắn đã lâm triều trở về, sao lại làm ta hiểu lầm là không đi? Chẳng lẽ, cả ngày hắn chỉ biết trêu chọc ta cho vui thôi sao? Chẳng qua ta đã biết, hắn không có hoang phế triều chánh, nghe hắn nói xong, ta lập tức nhấc chăn lên tức giận: “Có phải một ngày không bị thiếp mắng thì chàng sẽ cảm thấy khó chịu không hả?”

Nghe ta tức giận hỏi vậy, Bạch Nguyệt Diệu tựa đầu trên người ta nói: “Haiz, ta có một người vợ như nàng, nào dám lơ là chuyện triều chánh? Ta thật sự sợ, ta mà lơ là một chút, Điệp nhi sẽ lập tức bỏ rơi ta.”

“Thôi đi, được rồi, thiếp muốn mặc quần áo.”

“Không cần mặc.”

“Tại sao?”

“Vì mặc vào rồi phải cởi ra mà!” Bạch Nguyệt Diệu nói xong chẳng khác nào kẻ hảo sắc nhào tới trên người của ta.

“Điệp phi nương nương, lão gia cho gọi người ạ.” Ngoài cửa vang lên tiếng của nha hoàn, Bạch Nguyệt Diệu có chút phật ý, còn ta lại đắc ý nở nụ cười với hắn.

Mặc quần áo xong, Bạch Nguyệt Diệu cùng với ta bước vào phòng của cha ta, ca ca của ta cũng ở đây, lúc này, ta thấy Lam Vân Triệt ca ca có chút khẩn trương, còn cha ta lại có chút nặng nề.

“Cha.”

“Nhạc phụ đại nhân.”

Nghe ta gọi, cha ta càng dùng sức với cái gậy trong tay.

“Cha, người cảm thấy trong người thế nào?” Ta thấy cha ta dường như đang rất tức giận.

“Nhạc phụ đại nhân?” Ta và Bạch Nguyệt Diệu cùng tiến đến chỗ cha ta.

Cha ta đứng lên, đi đến trước mặt ta cho một bạt tai, tại sao đột nhiên cha lại đánh ta vậy? Ta thật sự không biết, ta che gò má đỏ ửng của mình không hiểu nhìn cha.

“Nhạc phụ đại nhân sao lại đánh Điệp nhi?” Bạch Nguyệt Diệu hỏi xong vội đi tới vưốt vào má nơi ta bị đánh.

“Thái tử điện hạ, cựu thần không biết cách dạy dỗ con gái, để tiểu nữ ngủ thẳng tới tận lúc mặt trời lên cao mới rời giường đúng là thất lễ với điện hạ.”

Nghe cha nói như vậy xong, ta hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Nguyệt Diệu một cái, đây là lần đầu tiên cha đánh ta từ lúc nhận mặt nhau tới nay, cũng vì ta ngủ tới lúc mặt trời lên cao, nếu ta không xuất giá, dù có ngủ như thế chắc chắn cũng sẽ không bị đánh, nhưng mà ta lại xuất giá rồi, cho nên cha già mới nghiêm khắc với ta như vậy.

Bạch Nguyệt Diệu cũng không dám nói gì nhưng ta xem ra hắn có chút bất đắc dĩ, thật ra thì còn không phải vì hắn ta mới bị đánh đó sao?

Nghe cha dạy dỗ, mặc dù ta có rất nhiều bất mãn, nhưng ta không hề cãi lại một câu, dù sao người cũng là cha của ta.

Trở về phòng ngủ, Bạch Nguyệt Diệu vẫn cố dỗ dành ta, ta cũng mượn cơ hội này đem cục tức kia phát tiết trên người hắn, mà ta xem ra, đối với việc cố tình gây sự của ta, hắn chỉ cười cười, không có bất mãn, hắn thật sự rất thương ta, nhưng đối với phần cưng chiều này của hắn, ta có chút sợ, ta sợ một ngày kia, nếu hắn nổi giận thực sự với ta thì đến cơ hội làm hòa cũng không có.

“Điệp nhi, chúng ta đi chơi