nói: “Ta có nói liên quan sao? Hơn nữa, ta thấy kẻ nên học lễ nghi là ngươi mới đúng chứ? Bây giờ tới phiên ngươi lên tiếng sao?” Bạch Nguyệt Diệu nói xong lại thu hồi nụ cười, sau đó vung roi: “Ngươi trừng phạt Điệp nhi như vậy sao?” Bạch Nguyệt Diệu hỏi xong thì thu tay lại, nhưng hắn giờ phút này vốn dĩ không cách nào phát tiết tức giận trong lòng, sau đó một cước đá vào bả vai Lý mama. Lý mama bay cả người ra ngoài, Bạch Nguyệt Diệu tiến lên, đạp chân trên người của Lý ma ma: “Lý ma ma, nghe nói ngươi có một cậu con trai ở chỗ Hắc tướng quân phải không?”
Lý mama vừa nghe, nhất thời hoảng hồn: “Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ, xin ngài tha cho lão nô.”
“Tha cho ngươi? Mạc Dực, nhớ cho kĩ, sau này nhớ chú ý chăm sóc con trai của Lý ma ma!” Bạch Nguyệt Diệu hung hăng nói xong lại dùng sức đạp Lý mama.
“Vâng thưa thái tử điện hạ.” Hắc Mạc Dực không phải loại người lấy việc công trả thù riêng, nhưng vì Lam Điệp Nhi, hắn tình nguyện trừng phạt con trai của Lý ma ma, hắn cũng muốn để Lý mama biết, người bà ta đắc tội là ai.
“Thái tử điện hạ, van xin người, sau này lão nô sẽ không khi dễ Điệp phi nương nương nữa.” Lý mama nhất thời sợ hãi mà khóc, vì bà tuy ác độc nhưng vẫn rất thương yêu con trai mình.
“Ha ha, sau này? Còn có sau này?” Bạch Nguyệt Diệu nói xong, hung hăng cho một cước, Hồng Uyển Nghi thấy Lý mama khóe miệng cũng tứa máu, nhất thời trong lòng có chút khẩn trương, nàng biết lát nữa mình cũng sẽ bị đánh: “Nhớ cho kĩ, ngươi là nô tài, Điệp phi cho dù không có ta làm chủ, các ngươi cũng phải biết nàng ấy là người của Lam gia, nếu người nhà Lam gia nổi giận, người nhà Hồng gia các ngươi sẽ làm thế nào?” Nói xong đôi mắt sắc bén của Bạch Nguyệt Diệu lại nhìn Hồng Uyển Nghi, Hồng Uyển Nghi nhất thời sợ hãi, khẽ run rẩy.
“Quỳ xuống!” Bạch Nguyệt Diệu gầm lên giận dữ, Hồng Uyển Nghi ngoan ngoãn quỳ gối trên đất: “Quỳ trên tấm đệm kia!” Bạch Nguyệt Diệu chỉ vào tấm đệm trên đất.
Hồng Uyển Nghi biết nếu quỳ lên đó phải chịu đau đớn nhường nào, nàng không ngốc, chỉ có kẻ ngu ngốc như Lam Điệp Nhi mới có thể quỳ lên đó thôi.
“Thái tử điện hạ, cái đó...” Không đợi Hồng Uyển Nghi nói xong, Bạch Nguyệt Diệu túm lấy tóc Hồng Uyển Nghi kéo đến, hắn nhìn Lam Vân Triệt một cái, Lam Vân Triệt lập tức tiến đến xê dịch tấm đệm qua, Bạch Nguyệt Diệu thuận tay đè Hồng Uyền Nghi quỳ lên tấm đệm.
“A -” Hồng Uyển Nghi thống khổ rên rỉ một tiếng, nhanh chóng đứng dậy, nhưng Bạch Nguyệt Diệu lại gắt gao đè xuống bả vai của nàng, khiến nàng căn bản không cách nào đứng dậy nổi.
“Đau đến thế sao? Vậy vừa rồi Điệp Nhi của ta liệu có đau không?” Bạch Nguyệt Diệu châm chọc chất vấn Hồng Uyển Nghi.
“Thái tử điện hạ, thật sự rất đau, van xin người bỏ qua cho Uyển Nghi.”
Bạch Nguyệt Diệu nghe xong tiếng cầu khẩn của Hồng Uyển Nghi, lại khẽ mỉm cười: “Làm sao có thể chứ? Uyển Nghi, nàng cũng đừng giả bộ, chắc là không đau đâu đúng không?” Bạch Nguyệt Diệu nói xong lại dùng sức nhấn xuống bả vai Hồng Uyển Nghi, hắn lại dùng ngôn ngữ cực kỳ âm trầm nói: “Nếu đã nhận là tỷ tỷ tốt, sao có thể để Điệp nhi quỳ gối trên đó chứ??!!!?”
Bạch Nguyệt Diệu nói xong lập tức xoay người ngồi xuống ghế, sau đó trong đôi mắt hắn tràn đầy nét âm trầm nhìn chăm chú vào Hồng Uyển Nghi: “Nghe kỹ lời ta đây, Hồng Uyển Nghi, nếu ngươi đem chuyện ngày hôm nay nói cho Điệp nhi biết, ngươi nói một lần, ta cho ngươi quỳ một tháng, ngươi nói hai lần ta cho ngươi quỳ một năm, ngươi nói quá ba lượt ta sẽ cho ngươi quỳ cả đời trên tấm đệm này!” Mặc cho Bạch Nguyệt Diệu đối với người khác vô tình, hắn đối với Lam Điệp Nhi tình thâm ý trọng. Hắn biết, nếu Hồng Uyển Nghi nói cho Lam Điệp Nhi biết chuyện mình đối đãi với Hồng Uyển Nghi, vì lòng tốt của tỷ muội, nàng sẽ làm khó mình, để tránh gây gổ, hắn chỉ có thể uy hiếp Hồng Uyển Nghi không cho nói ra.
“Uyển Nghi nhất định sẽ giữ kín chuyện này, xin thái tử điện hạ cho Uyển Nghi đứng dậy.” Giờ phút này, Hồng Uyển Nghi không thể dối trá được rồi, nàng vốn được cưng chiều chưa lúc nào phải chịu khổ, hôm nay quỳ gối trên tấm nệm này quả là đau đớn mà khóc ròng.
Thấy Hồng Uyển Nghi như vậy, Bạch Nguyệt Diệu lạnh lùng cười cười mà nói: “Đứng dậy? Lúc nãy Điệp phi quỳ, ngươi có cho nàng ấy đứng dậy hay không?”
“Thái tử điện hạ... Uyển Nghi biết sai rồi! Xin ngài cho Uyển Nghi đứng dậy đi” Hồng Uyển Nghi cầu khẩn, nước mắt cũng rơi ra không ngừng.
Bạch Nguyệt Diệu liếc Hồng Uyển Nghi một cái.”Được, nhưng ta có một điều kiện.”
“Thái tử điện hạ cứ nói.” Hồng Uyển Nghi không còn chờ được nữa, lúc này Hồng Uyển Nghi đã rất đau đớn, đừng nói một điều kiện, mười điều kiện cũng có thể đáp ứng, nhưng tuân thủ hay không tuân thủ thì chưa rõ.
“Hãy nói với Điệp Nhi, chuyện học lễ nghi đã tương đối ổn, nên bảo nàng ấy đừng tới tìm ngươi nữa, còn nữa..., cách xa Điệp nhi ra, ta bảo đảm ngươi có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, nếu ngươi còn đến gần Điệp nhi, coi như ngươi đang cố tình làm khó quan hệ giữa ta và Điệp nhi, ta sẽ không để ngươi ở nơi hậu cung này hưởng an nh