XtGem Forum catalog
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329915

Bình chọn: 8.00/10/991 lượt.

ân còn chưa nói hết, ta đã từ trong hồ nước đứng lên.

Vừa lúc đó, ta chú ý tới Bạch Nhật Uyên đang khẽ mỉm cười, mà Tử Thừa tướng và Hồng Thái Phó đều ngẩn người.

Cúi đầu xem xét, ta mới biết là chuyện gì xảy ra.

Thì ra tiếng thét kinh hãi của Bạch Tinh Ngân bảo ta đừng lên, là vì toàn thân ướt đẫm, quần áo dính chặt vào người, cho nên đường cong toàn thân đã lộ ra ngoài rất rõ ràng, đặc biệt là phần ngực.

Xong đời!

Thân phận con gái của ta bị vạch trần rồi, xem ra Hồng Thái Phó kia cố ý chơi ta, còn Bạch Nhật Uyên mới là kẻ cố ý lộ ra chuyện này.

Vì lần trước đỡ ta hắn cũng đã biết, ta là nữ tử!

“Lam hàn lâm, ra nào.” Bạch Nhật Uyên khẽ mỉm cười đưa tay ra.

“Muốn tố giác thì tố giác đi!” Ta cau mày tức giận hét lên với hắn.

“Lam hàn lâm đang nói gì vậy? Bản hoàng tử không hiểu?”

... Bạch Nhật Uyên muốn gì? Sớm biết ta là nữ tử, hơn nữa vẫn không vạch trần, giờ lại cố ý hại ta chủ động lộ ra nguyên hình, nhưng hắn còn tỏ ra không cố ý? Ta xem trong mắt Tử Thừa tướng và Hồng Thái Phó, bọn họ vẫn có chút đờ đẫn nhìn chăm chú vào ta.

Bạch Tinh Ngân vội nhảy vào hồ nước, sau đó đứng ở trước người ta, đem áo bọc lại: “Thật xin lỗi.” Bạch Tinh Ngân nhỏ giọng xin lỗi.

“Tam hoàng tử huynh nói gì?” Ta có chút tò mò hỏi.

“Các ngươi đứng ở trong nước không lạnh sao? Tam Hoàng đệ cũng thật hồ đồ, dù có thương yêu Lam hàn lâm đến đâu đi nữa, cũng đâu cần phải cùng nhau rơi vào trong nước chứ?” ý trong lời nói của Bạch Nhật Uyên có phần là lạ, hai gò má Bạch Tinh Ngân cũng hơi có chút đỏ lên rồi.

“Đại Hoàng Huynh, Tam Hoàng đệ xin rời đi trước.”

“Được rồi, được rồi.” Bạch Nhật Uyên nói xong khóe miệng lại nở ra nụ cười âm trầm, lúc ánh mắt ta và hắn chạm nhau, ta có cảm giác hắn ta đang có một âm mưu lớn đợi ta dính vào!

Bạch Nhật Uyên mang theo Tử Thừa tướng cùng với Hồng Thái Phó rời đi, nhìn vẻ mặt Tử Thừa tướng và Hồng Thái Phó, bọn họ giống như không thể tin được ta là nữ tử.

-

Sau khi rời đi, đầu óc Tử Thừa tướng thủy chung vẫn ngừng ở thoáng chốc lúc Lam Điệp Nhi từ trong nước đứng lên, giống như hoa sen mới nở, siêu phàm thoát tục, hắn không ngờ việc tên tiểu quỷ luôn cãi vã với mình lại là một tiểu nha đầu.

Hắn cũng không ngờ đến, kẻ suốt ngày làm mình giận sôi lên mới chỉ hơn con gái của mình vài tuổi.

Tử Thừa tướng ở độ tuổi chừng 16 là đã cưới vợ, 17 tuổi có con gái, khi con gái của hắn được 14 tuổi thì gả cho Bạch Nhật Uyên, hiện nay con gái của hắn đã 16 tuổi, so với Lam Điệp Nhi nhỏ hơn ba tuổi mà thôi!?

Hắn không thể tin được, Lam Điệp Nhi, tiểu nha đầu này thậm chí có thể can đảm đóng giả nam nhi để luận công danh.

“Tử Thừa tướng?” Bạch Nhật Uyên nhỏ giọng gọi Tử Thừa tướng, nhưng Tử Thừa tướng vẫn đắm chìm trong suy tư.

“Đại hoàng tử, Lam hàn lâm là một nữ tử, chúng ta có cần...?” Hồng Thái Phó gian trá hỏi Bạch Nhật Uyên.

Bạch Nhật Uyên lắc đầu một cái, sau đó cười nhạt, khóe miệng lộ ra một đường vòng cung, nụ cười này nhìn qua sao mà hư hỏng đến vậy. Hắn lại nhìn Tử Thừa tướng một cái, nhất thời phát hiện, hai gò má của Tử Thừa tướng có chút đỏ lên, liếc mắt cũng nhìn ra Tử Thừa tướng nhất định là đã đắm chìm trong sắc đẹp của Lam Điệp Nhi rồi.

Mặc dù Tử Thừa tướng là nhạc phụ của hắn, nhưng số tuổi hai người bọn họ chênh lệch cũng không lớn.

Tử Thừa Tướng tên gọi Tử Nguyệt quân, hai mươi tuổi thành tướng năm nay mới ba mươi ba tuổi mà thôi. Tử Thừa tướng tuy bị Lam Điệp Nhi gọi là kẻ Đại Gian Đại Ác, nhưng không thể không thừa nhận Tử Thừa tướng văn học xuất chúng, lại có chút bản lĩnh, chỉ là sau khi vào chốn quan trường này nhiễm lề thói hủ thực, mới bắt đầu thành gian thần!

Nhưng có một thứ Tử Thừa tướng thủy chung chưa thay đổi, đó chính là hắn rất thích sắc đẹp, mà trong nhà mới chỉ có một thê tử môn đăng hộ đối mà thôi.

Trên mặt Tử Thừa tướng rặng mây đỏ như thế, sắc bén như Bạch Nhật Uyên chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra, Tử Thừa tướng nhất định là vừa thấy đã yêu Lam Điệp Nhi rồi!

“Tử Thừa tướng, nữ tử kia sớm muộn gì cũng sẽ là của ngươi!” Bạch Nhật Uyên vừa nói, trong mắt cũng nổi lên mưu tính sâu xa.

Hồng Thái Phó ở một bên nghe không hiểu, còn Tử thừa tướng thì căng thẳng trong lòng, nhất thời hỏi lại: “Đại hoàng tử, ngài đang nói gì vậy?”

Bạch Nhật Uyên mỉm cười liếc nhìn Tử Thừa tướng: “Ngầm hiểu lẫn nhau đi!”

Bạch Nhật Uyên, Tử Thừa tướng, Hồng Thái Phó đã biết Lam Điệp Nhi là nữ tử, trừ bọn họ ra, còn ai biết nữa đây?

Còn một người biết nữa, người đó cũng là người khó dây dưa nhất! Chính là Hồng Uyển Nghi. Hồng Uyển Nghi tình cờ tản bộ ở Ngự hoa viên, đúng lúc Lam Điệp Nhi rơi xuống hồ nước, Hồng Uyển Nghi đứng cách đó không xa, Hồng Uyển Nghi đã thấy toàn bộ quá trình và cũng biết Lam Điệp Nhi là một nữ tử!

“Hừ! Thì ra con hồ ly tinh kia chính là ngươi!” Lúc này hai mắt Hồng Uyển Nghi tràn đầy lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Lam Điệp Nhi đang ngâm trong nước kia! Nghĩ lại ngày đó, Bạch Nguyệt Diệu sợ mình làm hỏng giấc ngủ của Lam Điệp Nhi mà cho mình một cái bạt tai