XtGem Forum catalog
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329900

Bình chọn: 8.00/10/990 lượt.

a bỏ cây trâm hình bướm kia vào trong ngăn kéo, đồng thời cũng đem cả ngọc bội Huyễn Ngâm Phong tặng đặt vào đấy rồi khóa lại.

Cùng lúc đó, lòng của ta cũng đã khóa lại, ta không thể tiếp tục cùng với Huyễn Ngâm Phong nữa, ta cần thời gian để suy nghĩ mọi thứ...

Cuộc sống cứ thế trôi đi, Bạch Nguyệt Diệu cũng đã đi được gần một tháng rồi, ta cứ cho là mình sẽ dần dần quên đi, nhưng hóa ra không phải.

Trong vòng một tháng này, ta chưa từng gặp lại Huyễn Ngâm Phong, cũng chưa từng nghĩ tới Huyễn Ngâm Phong, nhưng hình bóng Bạch Nguyệt Diệu lại luôn hiện lên trong tâm trí ta...

-

“Thái tử điện hạ, trận địa rừng rậm mê cung đã bố trí rất tốt, ngài hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai là nghênh chiến rồi!”

“Ừm.”

Thời gian cũng đã được một tháng, trong vòng một tháng này, chỉ cần có thời gian rỗi là Bạch Nguyệt Diệu sẽ nhớ tới Lam Điệp Nhi, hắn cũng cho là thời gian có thể giúp hắn quên đi tất cả. Nhưng không phải, trong vòng một tháng chia lìa này chỉ toàn là hình bóng nàng trong tâm trí.

“Điệp nhi có vượt qua được không?” Bạch Nguyệt Diệu sợ, hắn sợ lúc hắn không có ở đó, Bạch Nhật Uyên sẽ gây chuyện với Điệp Nhi, hắn sợ lúc hắn không có ở đó, Lam Điệp Nhi sẽ bị khi dễ. Nhưng hắn cũng sợ là càng gần nàng, Lam Điệp Nhi sẽ càng ghét hắn hơn, hiện giờ người mà hắn an bài ở bên bảo vệ Điệp Nhi là Mạc Dực cũng đã tới đây, hắn chỉ mong là người khác mà hắn an bài có thể bảo vệ Lam Điệp Nhi thật tốt, hắn cũng hi vọng, người kia có thể làm cho Lam Điệp Nhi vui vẻ!

-

Lâm triều

“Các vị ái khanh, trẫm muốn tuyên bố một tin tức tốt.”

Tin tức tốt? Ha ha, hiện nay tin tức tốt nhất chính là Bạch Nguyệt Diệu bình an vô sự.

“Hôm nay Thái tử đã mang binh quét ngang Lôi Nguyệt quốc rồi, trong thư nói, không có gì bất ngờ xảy ra cả, chỉ mới ba tháng thôi mà Thái tử đã chiếm được Lôi Nguyệt quốc rồi!”

“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thái tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

Ha ha, Bạch Nguyệt Diệu bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi, hắn đã đi Lôi Nguyệt quốc ba tháng, chỉ ba tháng mà đã có thể trở về, lòng ta bắt đầu dao động.

Bước chậm chậm trong ngự hoa viên, nhìn thấy đình nghỉ mát, nhớ lại mấy lần cùng Bạch Nguyệt Diệu cãi vã ở đó, thật buồn cười, giờ muốn kiếm chuyện làm ầm ĩ với hắn cũng không được nữa rồi.

Ngồi trên băng đá, cảm giác lạnh như băng, khí trời từ từ ấm lên, thực vật tràn đầy sức sống, mà lòng ta lại như chết đi.

“Nghi phi nương nương giá lâm.” Ngẩng đầu nhìn lại, Hồng Uyển Nghi đã đứng trước mặt ta.

“Nghi phi nương nương.” Ta mỉm cười nhưng có phần cứng ngắc, trong lòng cũng có phần run rẩy, nhìn thấy phi tử của Bạch Nguyệt Diệu, ta vẫn có cảm giác cực kỳ thẹn với nàng ấy.

“Lam hàn lâm không cần đa lễ.” Hồng Uyển Nghi dịu dàng nói xong cũng vào ngồi trong đình.

“Nghi phi nương nương, hạ quan xin trở về Hàn Lâm viện trước.” Mau rời đi, mau rời đi thôi, không khí nơi này khiến ta không cách nào hô hấp.

“Chờ một chút, Lam hàn lâm, có thể bồi Bổn cung một lúc được không?” Tiếng Hồng Uyển Nghi tràn đầy cầu xin, khiến ta khó lòng từ chối. Tràn đầy áy náy, ta đành ngồi đối diện Hồng Uyển Nghi, giờ phút này, ta lại thấy được Hồng Uyển Nghi tràn đầy nước mắt: “Lam hàn lâm, ngài là bạn tốt của thái tử điện hạ, Bổn cung muốn hỏi ngài, thái tử điện hạ trừ Uyển Nghi ra, liệu có thể yêu thích một nữ tử nào khác chăng?”

Yêu thích một nữ tử khác? Hắn yêu thích nữ tử khác đó là ai? A, nghe Hồng Uyển Nghi nói vậy, tim ta đập càng thêm nhanh: “Ta cũng không biết.” Ta nói mà có phần run rẩy.

“Có thật không?” Lúc này Hồng Uyển Nghi đã tràn đầy nước mắt rồi.

“Nghi phi nương nương?”

Hồng Uyển Nghi nhẹ chấm nước mắt, nói: “Không dám dối gạt Lam hàn lâm, thái tử điện hạ chưa bao giờ cùng Uyển Nghi động phòng, Uyển Nghi biết thái tử điện hạ có tin mừng là đã yêu người khác, Uyển Nghi cũng sẽ không ngăn trở thái tử điện hạ nạp phi, mà Uyển Nghi cũng sẽ đợi nữ tử thái tử điện hạ yêu mến kia cùng làm tỉ muội tốt, nhưng, hiện nay thái tử điện hạ không hề muốn động phòng cùng Uyển Nghi, hơn nữa còn ba lần bốn lượt tránh né Uyển Nghi, Uyển Nghi cầu xin Lam hàn lâm, hãy giúp Uyển Nghi...” âm giọng Hồng Uyển Nghi nghẹn ngào, mỗi chữ mỗi câu của nàng ấy đều đâm sâu vào lòng ta.

Nhưng khi nghe Hồng Uyển Nghi kể rằng chưa hề cùng Bạch Nguyệt Diệu động phòng, trong lòng ta lại có chút hoan hỉ, ta thật buồn nôn!

Nếu Hồng Uyển Nghi là một kẻ độc ác, ta đây dù có là người thứ ba có lẽ cũng sẽ không áy náy, mà bây giờ Hồng Uyển Nghi lại như vậy...

Điềm đạm đáng yêu, nhân nghĩa phúc hậu như vậy, biết để ý thức thời, khiến ta càng trở nên đất không dung trời không tha!

Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi Hồng Uyển Nghi, ta tuyệt đối sẽ không chen ngang vào giữa nàng và Nguyệt Diệu nữa đâu, yên tâm đi: “Nghi phi nương nương... Thật xin lỗi...” Trong mắt ta tràn đầy áy náy, giờ phút này ta không thể nào diễn đạt được hết nỗi hổ thẹn trong lòng.

Hồng Uyển Nghi nghe xong lời ta nói xin lỗi lập tức có vẻ mặt nghi hoặc, nàng ấy nhẹ nhàng lau lau nước mắt rồi hỏi: “Vì sa