
o Lam hàn lâm nói xin lỗi với Uyển Nghi?”
“Có thể ta không có cách nào trợ giúp Nghi phi nương nương, nhưng ta cảm thấy được thái tử điện hạ sau này chắc chắn sẽ tình nghĩa với nương nương thôi.” Chỉ vì không muốn phá hoại tình cảm của bọn họ, người thứ ba đã lựa chọn rời đi.
“Có thể sao? Ha ha, Uyển Nghi không dám cầu gì nhiều, hiện giờ Uyển Nghi chỉ cầu thái tử điện hạ hạnh phúc là tốt rồi.”
Hồng Uyển Nghi càng cao quý, rộng rãi như thế, lại càng khiến ta trở nên thấp kém, Bạch Nguyệt Diệu thật vô tình. Tại sao bên cạnh Bạch Nguyệt Diệu có nữ tử tốt như vậy mà vẫn còn chấp nhất với ta? Ta vốn chỉ cho là ngoại hình kém so với Hồng Uyển Nghi thôi, nhưng bàn về nhân phẩm, đức hạnh, ta không chỉ kém nàng ấy một chút đâu.
Đất trời không dung, ta có thể gọi ai đây? Ta cảm giác khó có thể hít thở bên trong đình nghỉ mát, nhìn Hồng Uyển Nghi dịu dàng hiền hòa giống như Bồ Tát, Thiên Sứ! Mà ta lại như yêu tinh, ở trước mặt nàng ấy run như cầy sấy!
“Lam hàn lâm.” Cứu tinh tới, là Bạch Tinh Ngân: “Nhị hoàng tẩu, cũng ở đây à!”
“Tam hoàng tử.” Hồng Uyển Nghi chào Bạch Tinh Ngân, không nhiều lời nữa lập tức rời đi, khiến ta thở phào nhẹ nhõm.
“Lam cô nương, nàng làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm?”
“U...ụa.” Ta nhanh chóng từ chỗ ngồi đứng lên, chạy ra bên ngoài đình nghỉ mát, ta đã không cách nào chịu đựng thêm được nữa, lập tức trút toàn bộ bữa sáng ra ngoài, ta cảm thấy mình thật buồn nôn, thật sự rất ghê tởm!
“Lam cô nương? Nàng làm sao vậy?” Bạch Tinh Ngân nhẹ nhàng vỗ lưng ta.
Ta vẫn xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, nước mắt rơi từng giọt từng giọt, thứ tình cảm sai trái như vậy cuối cùng ta cũng bị báo ứng, trong lòng ta không ngừng tự khiển trách.
“Lam cô nương? Lam cô nương?” Bạch Tinh Ngân khẩn trương gọi ta, sau đó nhanh chóng lấy ra một cái khăn tay lau nước mắt cho ta: “Lam cô nương, có phải Nhị hoàng tẩu khi dễ nàng không?”
Nghe Bạch Tinh Ngân nói vậy, ta kinh hoảng nhìn về phía hắn.
Tại sao? Tại sao Bạch Tinh Ngân cho rằng Hồng Uyển Nghi khi dễ ta? Rõ ràng là ta phụ nàng ấy! Chẳng lẽ là ta giả bộ đáng thương sao? Rõ ràng đã làm sai, quyến rũ chồng người ta, ta còn đang khóc gì?
“Tam hoàng tử, Nghi phi nương nương là người tốt, cũng không có khi dễ ta, là do ta đột nhiên cảm thấy dạ dày không thoải mái mới rơi lệ thôi.” Ta nói xong thì cười cười xấu hổ.
“Để ta đưa Lam cô nương đi tìm thái y.” Bạch Tinh Ngân dường như cho qua lời nói dối của ta.
“Không cần, một lúc nữa sẽ không sao.” Ha ha, hi vọng sau này cũng sẽ không có chuyện này nữa.
Vô số lần nước mắt rơi là vì ai mà chảy? Vì đâu mà chảy? Thì ra tình là như thế, người sở hữu tất cả thế giới cũng không thể tránh được một chữ tình, cái chữ tình này đã làm hại bao nhiêu người? Chỉ mới đếm của ta và Bạch Nguyệt Diệu thôi đã liên quan đến bốn người rồi.
Bạch Tinh Ngân đưa ta đến Hàn Lâm viện, ở trên đường, trùng hợp gặp Bạch Nhật Uyên, Tử Thừa tướng cùng với Hồng Thái Phó, trong mấy tháng này, Bạch Nhật Uyên vẫn giữ vững dáng vẻ khiêm tốn, mà Tử Thừa tướng và Hồng Thái Phó vẫn nịnh nọt Hoàng thượng, ta chỉ cần ho he, tử Thừa tướng sẽ cho ta vào rọ ngay.
“Hạ quan tham kiến Đại hoàng tử, Tử Thừa tướng, Hồng Thái Phó.”
“Đại Hoàng Huynh.”
“Ừm, Lam hàn lâm không cần đa lễ.” Bạch Nhật Uyên nói xong lại bước tới gần ta, nắm tay ta nói: “Lam hàn lâm, chúng ta không phải bạn bè sao? Vì sao mấy tháng nay cứ kiêng dè ta? Chẳng lẽ Lam hàn lâm chán ghét người bạn này rồi hả?”
Bạch Nhật Uyên vừa nói gì vậy? Ta không phải đã nói rõ lập trường của ta rồi sao? Sao hắn còn gọi ta là bạn? Hơn nữa giai đoạn này không nên chạm vào ta mới đúng chứ.
Hắn càng như vậy, càng làm ta sợ, vì ta không thể nhìn thấu Bạch Nhật Uyên, ngược lại Tử Thừa tướng mặc dù cùng ta cãi vã thường xuyên, nhưng vẫn có thể nhìn được.
Thật đúng là không tinh mắt thì sẽ bị bắn lén sau lưng ngay, nếu ngày nào cũng như vầy, ta sớm muộn cũng xong đời.
“Đại Hoàng Huynh.” Bạch Tinh Ngân nhẹ nhàng kéo ta ra, Bạch Nhật Uyên lúc đó mới chịu buông.
“Ha ha, Đại hoàng tử quá lo lắng, hạ quan vẫn là bạn của ngài như cũ mà, cũng không có bất kỳ kiêng dè nào.”
“À, có thể là ta đa tâm quá thôi.”
“Vậy hạ quan xin cáo lui trước.” Ta nói xong không đợi Bạch Nhật Uyên nói gì thêm lập tức rời đi, vừa lúc đó Hồng Thái Phó duỗi chân ra ngáng ta, khiến cả người ta lảo đảo nghiêng ngã hướng về hồ nước mà lao xuống.
“Lam hàn lâm!” Bạch Nhật Uyên kêu lên một tiếng, ngay lập tức tiến lên giữ được ta.
Không đúng! Không đúng! Bạch Nhật Uyên cũng không phải muốn giữ ta lại, ta cảm thấy, mặc dù hắn đụng phải phía sau lưng ta, nhưng rõ ràng là dùng sức đẩy ta ra ngoài.
Sao bọn họ ngu ngốc như vậy? Phải dựa vào cái này để chỉnh ta?
A, như bọn họ mong muốn, ta thật sự người rơi vào trong hồ nước rồi, thật may là khí trời đã ấm áp, hồ nước cũng không phải là quá sâu, còn không tới hông của ta, nhưng mà vì ngã nhào vào hồ nước nên toàn thân ta đã ướt đẫm, tóc cũng tán lạc mở ra, mũ quan cũng chìm vào trong hồ nước rồi.
“Lam hàn lâm! Đừng...” Bạch Tinh Ng