Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329812

Bình chọn: 8.00/10/981 lượt.

hết rồi.

“Lam hàn lâm, rốt cuộc có hay không?!” Vẻ mặt Lam Vân Triệt càng lúc càng kích động, hoàn toàn trái ngược với vẻ dịu dàng ban đầu của hắn, hơn nữa hai tay của hắn nắm chặt bả vai của ta, thậm chí cũng có chút làm ta đau.

Ta khủng hoảng nhìn hắn, hắn cũng nhất thời cảm thấy hành vi của hắn quả thật quá mức.

“Xin lỗi, lam hàn lâm, ta đã dọa ngài rồi.”

“Xin hỏi, ngài hỏi ta có bớt hay không để làm gì?”

“Thật ra thì...”

“Thiếu gia, đã đến nơi ngài nói.” Thông báo của người đánh xe cắt đứt lời nói của Lam Vân Triệt.

Lam Vân Triệt vén rèm lên, sau đó nhìn về phía ta: “Lam hàn lâm, đã đến nhà của ngài, hôm nay Lam mỗ đối với lam hàn lâm đã đắc tội, xin được lượng thứ.”

“Không có gì... Không sao, ta còn phải cám ơn quần áo của ngài nữa là, đợi sau khi tắm xong, ta sẽ cầm quần áo trả trở về cho ngài.” Nói xong, ta cũng xuống xe ngựa.

“Thật chứ? Lam hàn lâm, nhất định phải đưa đến phủ cho ta nhé.”

“...” Lam Vân Triệt lúc này lại hơi có vẻ kích động, nhưng ta vẫn đáp ứng yêu cầu của hắn.

Sau đó, hắn lập tức theo xe ngựa rời đi, mà ta cũng trở về phủ.

Bước vào nhà rồi, ta nhanh chóng vọt vào phòng ngủ, cởi quần áo xuống, dùng gương đồng soi vai phải, ta rõ ràng phát hiện, cái bớt hình con bướm kia càng thêm rõ ràng, giống như một loại hình xăm vậy.

“Tỷ tỷ.” Liễu Nhi nhanh chóng đi vào phòng của ta.

Trong khoảng thời gian này, tình cảm của ta cùng với Liễu Nhi tăng tiến rất nhiều, chúng ta thường xuyên tán gẫu, hơn nữa tình cảm còn tốt hơn cả tỷ muội.

Nghĩ lại ở hiện đại chưa từng có một ai thật lòng với ta, giờ đây ở cổ đại bạn bè ta càng ngày càng nhiều, một kẻ chưa bao giờ hưởng qua tư vị tình yêu như ta đây, cũng đã hiểu rõ thế nào là tình cảm, dường như, nơi đây đã trở nên quen thuộc, dường như ta vốn thuộc về nơi này. Ở hiện đại ta vốn không có bất kỳ quan hệ nào tốt. Cơ mà nghĩ tới việc tình yêu đau đớn thế, ta lại muốn trở về hiện đại rồi, ha ha. Đây chính là mâu thuẫn.

“Oa, tỷ tỷ, da của tỷ thật là trắng thật là mềm đó.” Liễu Nhi hâm mộ nhìn ta.

“Ha ha, Liễu Nhi, da của muội cũng rất trắng.”

“Nào có, muội chưa từng thấy tỷ tỷ mặc quần áo nữ tử, muội khẳng định nhất định là cực kỳ xinh đẹp đấy!”

“Ha ha...”

Nữ tử và nữ tử nói chuyện phiếm, có khi là chuyện nhà, có khi là cách chăm sóc sắc đẹp, hoặc là vấn đề tình cảm, mà nữ tử vốn không có cách nào đàm luận những thứ này cùng nam tử, vì nam tử đều sẽ cảm thấy rất phiền. Điểm tốt của việc có bạn nữ chính là đây.

Ta cùng với Liễu Nhi trò chuyện rất lâu, ăn xong bữa cơm, chúng ta lại trở về phòng của mình, chuẩn bị ngủ, ta mới vừa nằm xuống, chợt nghe thấy có chút động tĩnh trong phòng khách, sau đó có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến tới gần phòng của ta, ta không hề đứng dậy, vẫn nằm ở trên giường giả bộ ngủ.

Đúng lúc này cửa phòng ta bị đẩy ra, ta híp mắt suy nghĩ thấy một bóng đen, đang dần dần tiến tới gần, ta nhanh chóng ngồi dậy, hướng về người kia mà đánh tới, chợt ta dừng lại, vì bóng đen kia, chính là Huyễn Ngâm Phong.

Huyễn Ngâm Phong tới vào lúc này sao?

Ha ha, ta đã lâu không gặp Huyễn Ngâm Phong rồi, nhưng giờ phút này thấy sự xuất hiện của hắn, ta lại không có chút vui sướng nào, mà trong lòng lại tràn đầy áy náy, cùng ảo não.

Kể từ sau khi Bạch Nguyệt Diệu ra đi, ta nghĩ có thể lợi dụng mấy tháng này để quên hắn đi, toàn tâm toàn ý nghĩ tới Huyễn Ngâm Phong, nhưng không ngờ trong mấy tháng này đối với Huyễn Ngâm Phong ta không hề nghĩ tới, còn đối với Bạch Nguyệt Diệu tình cảm càng ngày càng sâu đậm.

Ta thật sự là thay lòng đổi dạ rồi, có mấy lời sớm muộn cũng sẽ phải nói với Huyễn Ngâm Phong, vừa đúng lúc hắn tới, ta đành phải nói với hắn thôi.

Ta đi tới trước bàn, đốt cây nến lên, sau đó nhìn về phía Huyễn Ngâm Phong: “Huyễn đại hiệp.”

“Lam cô... Điệp nhi.”

“Huyễn đại hiệp, ngồi xuống đi.” Ta nói xong Huyễn Ngâm Phong lập tức ngồi ở bên cạnh ta, nhưng ánh mắt của hắn lại có vẻ lạ, không lạnh như băng, ngược lại có vẻ khẩn trương nhiều hơn.

“Điệp nhi...”

“Huyễn đại hiệp...”

Ta và Huyễn Ngâm Phong gần như cùng lúc nói ra, sau đó hai ta đều lúng túng nhìn đối phương.

“Nàng nói trước đi.”

“Huynh nói trước đi.”

“...”

“...”

“Điệp nhi, nàng... yêu ta không?” Huyễn Ngâm Phong hỏi như vậy khiến ta khẽ ngẩn người, ta quả thực đã từng yêu Huyễn Ngâm Phong, mong nhớ ngày đêm, lại hai lần cùng Huyễn Ngâm Phong có quan hệ xác thịt, nhưng, có lẽ khi đó chỉ là cảm tình, ta căn bản không hiểu thế nào là yêu, cho nên mù quáng yêu Huyễn Ngâm Phong, càng về sau này, ta mới hiểu rõ người ta thật sự đang yêu là Bạch Nguyệt Diệu. Nhưng ta cũng hiểu, bất kể thế nào, ta cũng không thể ở cùng Bạch Nguyệt Diệu, đã từng thống hận Bạch Nguyệt Diệu cướp đi lần đầu tiên của ta, sau lại may mắn phát hiện lần đầu tiên là dành cho Huyễn Ngâm Phong, mà bây giờ ta lại hy vọng Bạch Nguyệt Diệu đã thật sự lấy đi lần đầu tiên của ta! Cho nên tất cả đã thành định cục, có lẽ, ta nên thuận nước đẩy thuyền, tiếp tục ở cạnh Huyễn Ngâm Phong, nhưng như vậy thì quả là có lỗi với Ngâm Phong!

“Thật x


Old school Swatch Watches