
của Bạch Nguyệt Diệu, ta không hề chào hắn một câu, vì lúc này nếu ta nhìn thấy hắn, ta thật sự sợ là sẽ không khống chế được mình mà nói ra hết tâm tư tình cảm cá nhân. Nếu như vậy thì toàn bộ sự nhẫn nại, công sức kìm giữ của ta bấy lâu nay đều tan thành mây khói.
Cho tới tận lúc lâm triều ta vẫn không dám nhìn Bạch Nguyệt Diệu lấy một lần.
Bạch Nguyệt Diệu thỉnh cầu Hoàng thượng cho hắn nhận việc đi tấn công Lôi Nguyệt quốc, hoàng thượng đã phê chuẩn.
Ha ha, có lẽ, Bạch Nguyệt Diệu đi lần này, đoán chừng mất năm rưỡi là ít. Ta và hắn cũng nên dùng nó mà quên đi đoạn tình cảm hữu duyên vô phận này đi.
Lúc Bạch Nguyệt Diệu xuất chinh, ta không đi tiễn coi như là tình đã đứt, phải đoạn tuyệt sạch sẽ, một khi đã lựa chọn chia lìa, thì không nên dài dòng dây dưa, ông trời ơi, xin hãy phù hộ Bạch Nguyệt Diệu bình an trở về, ta, Lam Điệp Nhi sau này chịu bao nhiêu khổ nạn cũng được, chỉ cần hắn bình an là tốt rồi!
Kèn xuất chinh vang lên, ta nhịn không được, núp ở phía xa xa ngóng trông hình bóng Bạch Nguyệt Diệu rời đi...
-
Thật ra thì Bạch Nguyệt Diệu cũng đang ngóng trông hình bóng Lam Điệp Nhi, hắn nghĩ Lam Điệp Nhi sẽ không đến, ha ha, nhưng chính hắn cũng không nhịn được mà ngóng trông nàng!
“Lên đường!” Bạch Nguyệt Diệu ra lệnh một tiếng, toàn bộ ba quân tướng sĩ xuất phát lên đường hướng đến Lôi Nguyệt quốc!
Gặp lại sau...
Bạch Nguyệt Diệu...
Màn đêm lấp lánh sao trời...
Một người lặng đứng bên khung cửa sổ
Dù có dung nhan khuynh thành
Ở chân trời kia
Dù là nhìn thấu đất trời
Cũng không thể đạt được tâm nguyện
Cho tới lúc tắt nắng
Buộc lòng phải chịu cảnh ngàn năm tóc trắng
Trong căn phòng rộng lớn diễm lệ
Mà lòng chỉ chất chứa một nỗi sầu bi
Than ôi...
Đây chẳng phải cảnh giam cầm xiềng xích ư
Chỉ tại sa vào mối tơ vương
Để rồi ngàn năm dây dưa mãi...
-
Lúc ta quay trở về phủ, bất ngờ thấy Hắc Mạc Dực bên trong.
“Hắc huynh? Huynh không xuất chinh cùng Thái tử điện hạ sao?” Ta ngạc nhiên hỏi hắn.
“Không, lần xuất chinh này ta đã từ chối.” Hắc Mạc Dực nói dối, thực ra hắn không phải từ chối mà là Bạch Nguyệt Diệu muốn hắn ở lại bảo vệ ta đây mà!
A, chắc là Bạch Nguyệt Diệu nghĩ nếu để ta biết hắn cho Hắc Mạc Dực ở lại bên cạnh ta, ta sẽ cảm thấy hắn phiền.
Ha ha, thực sự chu đáo, chu đáo! Ta chỉ còn biết cười khổ.
“Hắc huynh, huynh hãy lấy ngựa đuổi theo đoàn quân đi, ta không có Hắc huynh bên cạnh cũng không có gì đáng ngại, nhưng nếu thái tử điện hạ không có Hắc huynh sẽ chẳng khác nào mất đi cánh tay trái, ta nghĩ Hắc huynh cũng muốn đi đánh giặc đúng không?” Ở trong triều Hắc Mạc Dực cũng không thể hỗ trợ được gì nhiều cho ta, nhưng trên chiến trường Hắc Mạc Dực lại có thể làm được chuyện lớn cùng Bạch Nguyệt Diệu!
“Lam hàn lâm...”
“Đi đi.” Ta hơi cười với hắn một cái: “Nói với thái tử điện hạ, Điệp nhi cám ơn ý tốt của ngài.”
“... Ta hiểu rồi, vậy ta đi, Lam hàn lâm bảo trọng.”
“Ừm...Đợi một chút...” Ta gọi Hắc Mạc Dực lại, muốn Hắc Mạc Dực chuyển lời tới Bạch Nguyệt Diệu là nhớ bảo trọng nhưng rốt cục không nói nên lời, ta đành nói: “Hắc huynh, cũng bảo trọng!”
“Đa tạ Lam hàn lâm đã quan tâm.” Hắc Mạc Dực nói xong lập tức nhanh chóng đuổi theo đại quân của Bạch Nguyệt Diệu...
“Haiiiizzz...” Ta ngồi xuống ghế, bất chợt thở dài một tiếng.
“Hì hì, tỷ tỷ đang thở dài chuyện gì vậy?”
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Liễu Nhi vừa mới gọi ta là gì? Ta bị câu nói kia của Liễu Nhi dọa cho hồn bay phách tán rồi, ta mở to con mắt nhìn chăm chú vào Liễu Nhi.
Liễu Nhi lè lưỡi nói: “Muội cũng mới phát hiện thôi, hắc hắc, lúc mới bắt đầu, muội còn tưởng rằng tỷ tỷ cùng thái tử điện hạ là đồng tính thích trai đẹp nữa cơ, nhưng tỷ tỷ yên tâm, Liễu Nhi tuyệt đối sẽ giữ mồm giữ miệng!”
... Tiểu nha đầu này thật không thể xem thường, cơ mà nàng ấy cũng nhìn ra giữa ta và Bạch Nguyệt Diệu có sự mập mờ ư?!? A, sau này xem ra không ổn rồi!
“Vậy nếu muội đã biết, ta cũng cảm thấy thoải mái hơn khi ở nhà.”
“Tỷ tỷ, muội thật sự bái phục tỷ đó, nữ tử đi làm quan, đúng là rất uy phong! “ Trong mắt của Liễu Nhi mang đầy vẻ sùng bái đối với ta, có điều uy phong thì uy phong thật, nhưng sau lưng chịu khổ nào ai biết, dù sao thân phận của ta chính là một quả bom hẹn giờ lớn đây mà!
“Tiểu nha đầu, chờ ngày nào đó, ta sẽ thỉnh cầu hoàng thượng cho phép nữ tử tham gia thi cử, muội cũng tới làm giám khảo để biết uy phong hay không uy phong.” Ta không phải đang nói đùa, ta không cách nào quên chuyện nữ tử bị nhốt lồng heo, ta nói rồi, ta sẽ bãi bỏ được lệnh cấm nữ tử của Vân Long quốc, đã nói được là phải làm được! Nếu hoàng thượng không đáp ứng, ta chắc rằng vị hoàng thượng trong tương lai sẽ đáp ứng!
Cùng nói chuyện phiếm tâm tình với Liễu Nhi, tâm trạng ta tốt hơn nhiều, trở lại gian phòng, cây trâm hình con bướm Bạch Nguyệt Diệu tặng ta vô tình rớt ra ngoài.
Nhìn cây trâm này, ta nhớ lại trước kia ta và Bạch Nguyệt Diệu đã cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm, buồn vui, chuyện đã qua dần hiện về trong tâm trí ta. Chỉ là, giờ đây mọi chuyện đã khác.
T