XtGem Forum catalog
Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Hoàng Không Hư, Phi Không Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329921

Bình chọn: 10.00/10/992 lượt.

hông biết Bạch Nguyệt Diệu có thể đáp ứng hay không, ta không biết! Ta chỉ biết, những lời này, ta đã phải dùng hết toàn bộ dũng khí của mình mà nói.

Rõ ràng ta yêu Bạch Nguyệt Diệu, mà hắn cũng yêu ta, đây vốn là tình yêu đẹp, thế nhưng lại xảy ra không đúng thời gian địa điểm, đến khi ta nhận ra tình cảm trong lòng thì hắn đã trở thành chồng của người khác rồi!

Ông trời ơi! Ta sai rồi, ta biết ta sai rồi, Lam Điệp Nhi ta kiếp trước đã nợ điều gì ư?

Tình yêu như vậy quá đau khổ, thật quá đau khổ!! Ta không chịu nổi nữa, ta không muốn tiếp túc ở lại cổ đại, ta muốn về nhà! Ta muốn về nhà!

“Ta hiểu.” Bạch Nguyệt Diệu nói xong là đứng lên, lòng của ta nhất thời cũng lạnh, hắn đáp ứng ta, ta vốn nên cao hứng, nhưng đột nhiên ta lại không muốn nghe lời hắn nói tiếp, ta di chuyển thân thể, một tay đỡ cọc gỗ bên giường: “Sau này ta sẽ không quấy rầy nàng nữa!” A, Bạch Nguyệt Diệu đáp ứng ta, hắn đáp ứng ta rồi, sao lòng ta lúc này đau đớn thế! Tay ta chạm phải cọc gỗ dường như rất đau? Không biết, tay giống như đã không còn là của ta nữa, vì ta không cảm thấy nó đau! Ta chỉ biết lòng ta đang rất đau, tại sao lại đau như vậy! Vốn là ta muốn Bạch Nguyệt Diệu đồng ý đề nghị của ta mà.

Bạch Nguyệt Diệu, ngươi không hiểu, ngươi hoàn toàn không hiểu, ngươi yêu ta sâu đậm hay không ta không rõ, nhưng mà ta yêu ngươi thì không cách nào kiềm chế được nữa.

Nước mắt của ta không cầm được gần như khóc ra tiếng, nhưng ta vẫn miễn cưỡng nuốt nước mắt khổ sở kia vào trong! Vết thương trong lòng dường như đau đớn hơn bao giờ hết, lúc Huyễn Ngâm Phong cự tuyệt ta, ta cũng chưa từng cảm thấy như lúc này. Thì ra đây mới thật sự là yêu, yêu đến khắc cốt ghi tâm nhưng lại không có kết quả.

“Điệp nhi, đừng khóc, không phải ta đã đáp ứng nàng rồi sao, sau này ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy nàng nữa.” Bạch Nguyệt Diệu lặp lại một lần nữa, cơ thể ta nhất thời run lên, đầu óc trống rỗng, thân thể giống như cái xác trống rỗng. Đột nhiên hắn nhanh chóng tới bên cạnh lau nước mắt cho ta: “Được rồi, Điệp nhi, đã đến giờ lâm triều rồi, ta đi thay quần áo.” Nghe hắn nói vậy đầu óc ta dần tỉnh táo trở lại, ta gật nhẹ, Bạch Nguyệt Diệu mỉm cười rồi nhanh chóng rời khỏi gian phòng khách...

Bóng dáng hắn lúc rời đi không hiểu sao trở nên mơ hồ, nước mắt hóa ra đã một lần nữa lại nhoè mi...

Ta nên làm thế nào đây? Ai có thể nói cho ta biết! Ba mẹ... Điệp nhi đã không còn là Điệp nhi lúc trước rồi, Điệp nhi đã trưởng thành, đã hiểu cái gì gọi là yêu, đã hiểu thế nào là vì yêu mà đau đớn, nhưng Điệp nhi vẫn không hiểu phải làm thế nào để khắc chế cái đau đớn này...

-

Khi Bạch Nguyệt Diệu rời khỏi phòng, nụ cười miễn cưỡng nặn ra lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, thế nhưng đôi mắt ướt kia lại không hề hợp với vẻ mặt, dù là ai cũng không cách nào tưởng tượng được, gương mặt lạnh lùng này cất giấu bao nhiêu nỗi đau, đó là nỗi đau thấu xương, giống như bị mỗi lưỡi dao nhọn cứa dần trong tim hắn!! Tay hắn níu lấy phần ngực của mình, chân hắn trong nháy mắt xụi lơ, hắn chợt quỳ một chân xuống đất, trong lòng đau, tựa như có lẽ đã vượt qua cả sức nặng của cơ thể. Hắn hung hăng đấm xuống đất. Muốn tìm một chỗ để phát tiết loại đau đớn này! Lòng hắn tựa như bị xé nát, hắn đã từng đau khi mẫu thân bỏ hắn mà đi, nhưng lần này tim hắn lại một lần nữa như vỡ tan. Vì nàng mà đau đớn.

Hắn không hề nghĩ tình yêu của hắn với Lam Điệp Nhi lại làm cho nàng khóc, hắn không muốn nhìn thấy nàng khóc, vì từng giọt lệ của nàng như từng mũi kim châm, một lần lại một lần làm đau nhói tim hắn! Hắn cũng không thể ngờ Lam Điệp Nhi lại ghét hắn đến vậy...

Thật ra Bạch Nguyệt Diệu đã hiểu lầm, hơn nữa còn là mười phần sai! Lam Điệp Nhi không phải ghét hắn, mà là quá yêu hắn, nhưng thực tế không cho phép đoạn tình này có thể bắt đầu. Cho nên Lam Điệp Nhi đành phải nói với hắn những lời như thế. Trên thực tế, nỗi lòng nàng cũng đau đớn không kém gì hắn! Bạch Nguyệt Diệu không hề chú ý lúc nàng nói những lời đau đớn đó với hắn, nàng đã phải dùng bao nhiêu dũng khí? Hắn cũng không hề chú ý, khi nghe hắn đáp ứng, năm ngón tay nàng bấm vào cọc gỗ đầu giường đến bật cả máu, nàng đã phải đau khổ đến nhường nào khi nghe hấn đồng ý? Thời điểm đó, nàng không hề muốn sống nữa, có ai biết? Cũng không ai biết...

Trái tim Lam Điệp Nhi đau đớn đến rỉ máu rồi...

Xem ra, lần này Bạch Nguyệt Diệu đành phải một mình ra chiến trường thôi, không có Lam Điệp Nhi làm bạn, hắn sẽ rất cô đơn, nhưng trong khoảng thời gian này, có thể cũng sẽ giúp hắn vượt qua được nỗi đau trong lòng.

Nghe xong cầu xin của Lam Điệp Nhi, Bạch Nguyệt Diệu cũng nghĩ tới chuyện buông tha nàng, dù sao chốn hậu cung tranh đấu cũng không thích hợp với Lam Điệp Nhi, dù sao hậu cung cũng không thể thành chốn tù ngục vây hãm con bướm xinh đẹp tự do thoát tục Lam Điệp Nhi được! Nàng cần tự do bay lượn.

Nhưng, không phải chuyện gì cũng như mong muốn, chuyện xảy ra ngày sau lại ngoài dự liệu của bọn họ...

Ta thất hồn phách lạc một mình rời khỏi tẩm cung