
vậy Hoàng thượng đã cùng Bạch Nguyệt Diệu đi tới Ngự Thư Phòng, trong ngự thư phòng, bàn cờ đã được sắp sẵn, Bạch Nguyệt Diệu giữ quân trắng còn hoàng thượng cầm trong tay cờ đen.
Trải qua nhiều nước đi thì quân cờ trong tay Bạch Nguyệt Diệu đã bị hoàng thượng ăn hết chỉ còn dư lại ba tốt, một xe và một mã.
Mà quân cờ còn trong tay Hoàng thượng dường như vẫn không ít đi! Tình thế lúc này xem ra Bạch Nguyệt Diệu đang vô cùng bất lợi, nhưng Bạch Nguyệt Diệu không một chút khẩn trương, chỉ cười nhạt một tiếng rồi nhận xét: “Đúng là trận đánh ác liệt”
“Chiếu tướng!” Bạch Nguyệt Diệu vừa nói xong, hoàng thượng mới chợt nhận ra là cờ đang ở thế thắng lại thành nước cờ thua rồi.
Hoàng thượng liếc nhìn Bạch Nguyệt Diệu, có chút giật mình, sau đó hỏi: “ Đây là cách của Hoàng nhi sao?”
“Phụ hoàng, tướng tất nhiên quan trọng, nhưng lại không cách nào qua sông, mà xe, mã, pháo và tốt lại có thể qua sông vùng vẫy khắp thiên hạ, nếu ta đem ngựa của ta ví như là Hắc tướng quân, còn quân xe, hoàng nhi cả gan coi là mình, chỉ cần như vậy hoàng nhi đã có thể khẳng định với phụ hoàng có thể lấy được thiên hạ!!!”
Bạch Nguyệt Diệu vừa nói ánh mắt vừa tỏa ra vẻ hào khí vô cùng mãnh liệt, hắn đang muốn khẳng định với hoàng thượng thực lực của mình! Hắn đang cho hoàng thượng thấy sự tự tin của hắn! Hắn đang cho hoàng thượng thấy rằng hắn sẽ có thể vì Vân Long quốc đoạt được thiên hạ!
Hoàng thượng đã hiểu được ý của Bạch Nguyệt Diệu, khẽ mỉm cười nói: “Nếu hoàng nhi có quyết tâm như thế, vậy trẫm không thể không tận dụng con xe này rồi!”
“Đa tạ phụ hoàng”
Một bàn cờ chính là thiên hạ thu nhỏ, thao túng được bàn cờ này cũng chính là nắm được thiên hạ trong lòng bàn tay.
Nếu hỏi Bạch Nguyệt Diệu, Lam Điệp Nhi trong ván cờ này ở vị trí nào thì hắn sẽ không chỉ ra, vì cờ tướng căn bản không có vị trí dành cho Lam Điệp Nhi, vị trí của Lam Điệp Nhi chỉ có ở trong cờ vua!
Ha ha, chính là cờ vua đấy...
Vị trí Hoàng hậu...
-
“Hay!” Nghe xong lời tự thuật của Bạch Nguyệt Diệu, ta vội vàng khen ngợi hắn, Đương Kim hoàng thượng vẫn muốn mở rộng đất đai, có thể nói Bạch Nguyệt Diệu đã đánh vào ham muốn này của Hoàng thượng.
Có lẽ hắn đã sớm nghĩ đến việc dùng kế này với hoàng thượng rồi, chỉ tại ta quá hấp tấp mà dẫn đến việc nhận lấy một cái tát thôi.
“Thưa, cơm tối đã chuẩn bị xong.” Ngoài cửa một cung nữ bẩm báo, cả ba lập tức đứng dậy đi tới phòng ăn.
Vừa mới ngồi vào bàn, một cung nữ đã hỏi: “Thưa Thái tử, không cần gọi Nghi phi nương nương tới sao?”
Nghe vậy Bạch Nguyệt Diệu ngẩn người một chút, ta cũng có vẻ xấu hổ.
“Không cần!” Bạch Nguyệt Diệu lạnh lùng quyết định rồi cầm đũa lên.
Trên bàn cơm, bọn ta nói chuyện với nhau cũng không nhiều, vì xung quanh có rất nhiều cung nữ, Bạch Nguyệt Diệu liên tiếp rót rượu vào ly của ta, ta cũng không từ chối mà uống ngay. Ai ngờ, ta đã không có cách nào dừng lại, ta không nhớ mình đã uống bao nhiêu, chỉ nhớ đầu óc của ta dần dần mất tính táo, trước mắt cũng đã xuất hiện hình ảnh hai Bạch Nguyệt Diệu...
-
Lam Điệp Nhi uống hết ly này đến ly khác, thật ra thì có lẽ nàng đang mượn rượu giải sầu, dù sao nơi nàng đến cũng chính là chỗ của vợ chồng người ta, thân là người hiện đại nàng không thể không nghĩ chính mình là người thứ ba, mặc dù nàng một mực khắc chế tình cảm của mình với Bạch Nguyệt Diệu, nhưng trong lòng nàng thủy chung vẫn chất chứa hình ảnh của hắn.
Còn Bạch Nguyệt Diệu? Trở lại tẩm cung này chỉ càng làm hắn thêm phiền muộn, ngay đêm hắn cưới vợ đó, hắn đã biến thành Huyễn Ngâm Phong rồi động phòng cùng Lam Điệp Nhi, sau lại đi chinh chiến, chinh chiến trở về hắn lại đến ở chỗ của Lam Điệp Nhi, thực tế là muốn tránh né về nơi tẩm cung này. Nhưng ngày thứ hai, thứ ba và còn các ngày sau nữa, hắn phải lấy lí do gì đây?
Vì hắn không muốn rời xa Lam Điệp Nhi nên đành phải gọi nàng đến tẩm cung của mình, chính là vì muốn được nhìn ngắm nàng.
“Lam hàn lâm?!” Hắc Mạc Dực có chút hốt hoảng gọi Lam Điệp Nhi, vì lúc này hai gò má nàng đã ửng hồng, hai mắt cũng có chút mơ hồ, rõ ràng là đã say rồi.
Bạch Nguyệt Diệu cũng nhận thấy điều đó nhưng hắn không hề khẩn trương, vì hắn hi vọng Lam Điệp Nhi say, đó sẽ là cái cớ để nàng ở lại đây. Bạch Nguyệt Diệu cũng không phải là muốn lợi dụng những lúc như thế này mà chỉ là muốn để nữ tử mình yêu thích ở lại cùng mình thôi, nếu không, tối nay Hồng Uyển Nghi nhất định sẽ tới phiền hắn.
“Người đâu.”
“Có nô tì.”
“Đưa Lam hàn lâm vào phòng khách đi.”
“Vâng thưa Thái tử!” Cung nữ nói xong tuân lệnh đưa Lam Điệp Nhi đang say khướt vào phòng khách.
“Như vậy liệu có ổn không?” Hắc Mạc Dực có chút lo lắng hỏi Bạch Nguyệt Diệu.
“Không sao đâu.” Bạch Nguyệt Diệu trước giờ luôn cẩn trọng, không thể nào không hiểu thế nào là tai vách mạch rừng, Lam Điệp Nhi ở lại trong tẩm cung của Bạch Nguyệt Diệu, chắc chắn sẽ tạo cơ hội cho những kẻ muốn kiếm chuyện. Còn Hắc Mạc Dực thầm lo rằng với tính tình phóng đãng như Bạch Nguyệt Diệu sẽ không buông tha cho Lam Điệp Nhi đêm nay, thậ