
i nương nương nhất định không có sai.”
Từ
thái phi thở dài. “Dung mạo gia thế đều tính sau đi, mấu chốt là phải có chủ kiến, có phẩm hạnh. Vậy mới có thể thay thế ai gia trông nom chăm
sóc cái tên nghiệt chướng không tiến bộ này.”
Thái hậu cùng Đoàn Vân chướng lại khuyên lơn Từ thái phi một phen. Đoàn Vân Trọng trước sau vẫn luôn cúi đầu.
Vẫn là Kim Phượng phát hiện ra hắn có điều không ổn đầu tiên, liền thu hồi
dáng vẻ cười giỡn, nghiêm túc hỏi: “Vân Trọng, đệ thật sự có chuyện gì
khó xử ư?”
Lời này vừa nói ra, ba người còn lại đều tĩnh lặng, nhìn xem Đoàn Vân Trọng.
Đoàn Vân Trong bị Kim Phượng hỏi như vậy, sắc mặt càng thêm quái dị. Hắn trù trừ thật lâu, rốt cuộc cũng ngập ngừng nói: “Thái hậu, mẫu phi, nhi
thần… Nhi thần không muốn lấy vợ.”
“Ngươi nói cái gì?” Từ thái phi lại muốn trở mặt.
Thái hậu vội vàng an ủi, lại hỏi: “Vân Trọng, ngươi nói thử xem, đến tột cùng là vì cái gì?”
Đoàn Vân Trọng cắn răng, cố lấy dũng khí mà nói: “Nhi thần… trong lòng nhi
thần đã có người! Cho nên… cho nên dù mọi người có tìm cho nhi thần một
thiên tiên, nhi thần cũng không cần!”
Trong điện lập tức lặng ngắt như tờ.
Thái hậu cùng Từ thái phi há to miệng, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải.
Kim Phượng dở khóc dở cười. Hôm kia mới vừa nói không thể để cho Đoàn Vân
Trọng trở thành Long Nguyệt vương gia thứ hai, hôm nay liền trở thành
lời sấm. Nhưng cũng không biết Đoàn Vân Trọng đang nói dối, hay đã thật
sự yêu thương cô nương nhà ai rồi.
Rồi lại không giống. Nếu Đoàn Vân Trọng chỉ vì trốn tránh lấy vợ, sẽ không đưa ra một lý do thấp kém như vậy.
Đang lúc trầm tư, nàng ngẩng đầu lên liền trông thấy một đôi mắt đen sáng
quắc của Đoàn Vân Chướng đang nhìn mình chằm chằm. Trái tim nàng mạnh mẽ nhảy dựng, lại thấy trong ánh mắt hắn toát ra ý điều tra, liền đưa mắt
ra hiệu cho hắn.
Đoàn Vân Chướng hiểu ra, vì vậy đứng dậy, cáo từ thái hậu.
“Nhi thần còn có chút chính sự phải xử lý, xin được cáo lui trước.” Rồi xoay mặt về phía Đoàn Vân Trọng nói: “Vân Trọng, đệ cũng đi theo trẫm, trẫm
còn có chút việc công muốn hỏi đệ.”
Đoàn Vân Trọng biết rõ những
gì mình vừa nói ra tựa như sấm sét giữa trời quang, chỉ sợ thái hậu cùng Từ thái phi phải tiêu hóa một lúc mới có thể tiếp nhận. Vì vậy liền
ngoan ngoãn đi theo Đoàn Vân Chướng rời khỏi hiện trường.
Thật
lâu sau, thái hậu mới ho nhẹ một tiếng, nói: “Muội xem thằng bé Vân
Trọng này, trong lòng có người cũng không phải là chuyện gì xấu. Nói ra, ai gia làm chủ cho hắn cưới cô nương kia cũng không sao mà.”
Kim Phượng nhẹ nhàng nói: “Vân Trọng nếu đã không dám xin thái hậu cùng
thái phi làm chủ, chỉ sợ là bởi vì thân phận của cô nương kia không
thích hợp.”
Thái hậu cùng Từ thái phi ngẩn ra, trong lòng đều có
chút sáng tỏ. Người đầu tiên hiện lên trong đầu các bà, chính là Lưu
Bạch Ngọc.
Có thể làm cho công tử ăn chơi Đoàn Vân Trọng khuynh tâm, lại bởi vì thân phận mà không dám cầu hôn, còn có thể là ai?
Người đầu tiên Kim Phượng nghĩ đến, cũng là Lưu Bạch Ngọc. Nhưng nghĩ tới
nghĩ lui, lại cảm thấy sẽ không có chuyện như vậy. Nàng nghĩ đi nghĩ lại liền suy nghĩ miên man, rốt cuộc nhảy ra một ý tưởng hoang đường: Chẳng lẽ Đoàn Vân Trọng cũng giống Chu đại tài tử, là một kẻ đồng tính?
Ngoài mặt vẫn còn phải làm ra vẻ trấn an, nói với thái hậu và Từ thái phi:
“Thái hậu, thái phi, không cần lo lắng quá mức. Bên phía Vân Trọng đã có hoàng thượng khuyên bảo. Tình cảm hai huynh đệ họ tốt như vậy, nhất
định không có vấn đề.”
Những cành liễu rũ bóng mang theo hơi gió mùa hè, che khuất nửa mặt trăng,
lại lung lay sinh động theo tiếng ếch kêu vang vọng xa xa.
Đêm trong suốt như ngọc.
Canh hai, Đoàn Vân Chướng từ ngoài cung trở về, nhớ đến những bản tấu chương chất đầy trên bàn trong Hiên La Điện cùng với những lời công kích chửi
rủa trong những bản tấu đó, không khỏi buồn bực khó chịu. Nhìn mặt trăng sáng tròn trịa trên bầu trời lam mực, một ít bực bội lại càng dính dấp, nhớp nháp. Đoàn Vân Chướng cảm thấy, hình như chưa từng có một ngày nào mệt mỏi như hôm nay. Nhưng tinh tế nghĩ lại, những ngày tháng phía
trước, kỳ thật cũng đều mệt mỏi giống nhau.
“Tiểu Tôn Tử, trẫm đến ngự hoa viên đi dạo một chút, ngươi không cần đi theo.”
“Ách? Hoàng thượng, sắc trời đã trễ thế này…”
“Trẫm chỉ muốn đi dạo một chút. Ngươi cứ việc trở về Hiên La Điện, không được phép đi theo.”
Mắt thấy hoàng đế bệ hạ không biết lại có dây thần kinh nào bị sai lệch
rồi, Tiểu Tôn Tử cũng không có cách nào, đành phải cúi đầu cáo lui.
Đoàn Vân Chướng đi dọc theo Thái Dịch Trì tiến thẳng vào ngự hoa viên, lập
tức trông thấy bóng trăng dập dờn trên mặt hồ, cực kỳ quyến rũ. Cúi đầu
nhìn hàng rào bên cạnh đình Kiến Trì, không khỏi bên môi mềm nhũn, bật
cười.
Hàng rào này là năm thứ hai sau khi Tiểu Hắc Bàn bị rơi
xuống nước, lúc tu sửa ngự hoa viên nàng đã đặc biệt sai người làm. Nói
là để tránh cho các cung nhân trượt chân rơi xuống nước. Có thể tưởng
tượng, kinh nghiệm rơi xuống nước lần đó đối với nàng, là khó quên cỡ
nào.
Dừng trong chốc lát, Đoàn Vân Chướn