Duck hunt
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325503

Bình chọn: 9.5.00/10/550 lượt.

g Tiêu, chứ nếu gả cho một người như

hoàng thúc hay là Vân Trọng, thì sẽ như thế nào.”

******

Đoàn Vân Chướng bước vào Hi La Điện. Mấy nữ nhân trong điện đang mỗi người cầm một bức họa, bình phẩm từ đầu đến chân.

Trong đó, cái người vừa đen vừa mập kia là người đầu tiên nhìn thấy hắn bước

vào, thần sắc không đổi đặt bức họa xuống, đứng dậy nhún người hành lễ.

Đoàn Vân Chướng vuốt cằm ra hiệu miễn lễ cho nàng. Hai người chưa từng

tiếp xúc đến một nửa ánh mắt.

“Hoàng nhi, mau đến xem thử, cô nương nào xinh đẹp duyên dáng hơn?” Thái hậu nương nương vui mừng ngoắc.

Đoàn Vân Chướng hồ nghi nheo mắt lại.

Từ thái phi cũng tha thiết cười nói: “Đúng rồi, để hoàng thượng đến chọn

đi. Ngài là nam nhân, ánh mắt sẽ khác hẳn nữ nhân chúng ta.”

Đoàn Vân Chướng bị nhét một bức họa vào tay, từ từ mở ra, chính là một gương mặt trái xoan xinh xắn. Hắn vẫn không biết rõ đây là tình huống gì, rốt cuộc đưa ánh mắt nghi hoặc nhảy về phía Kim Phượng.

Kim Phượng vẫn không nhìn hắn, thản nhiên nói: “Hoàng thượng, thái hậu cùng thái phi nương nương đang tuyển phi cho Vân Trọng.”

Đang nói, Đoàn Vân Trọng từ ngoài điện hân hoan tiến vào. Vừa thấy trận thế

này, lập tức hiểu ra bảy phần, sắc mặt bỗng dưng thay đổi, lại quay đầu

muốn đi.

Từ thái phi thấy thế giận dữ, lập tức quát lên: “Ngươi đứng lại đó cho ta!”

Thân hình Đoàn Vân Trọng cứng lại ở cửa đại điện, chần chừ một lát, rốt cuộc đau khổ, từ từ xoay đầu lại.

“Nhi thần thỉnh an thái hậu, mẫu phi.”

Từ thái phi kéo căng thái dương: “Ngươi còn biết thỉnh an thái hậu, mẫu phi nữa sao?”

“Ách, mẫu phi, nhi thần chỉ là vừa rồi nhớ ra trong phủ còn có việc gấp…” Đoàn Vân Chướng lặng lẽ cười, thong thả bước trở vào.

“Việc gấp? Trong phủ của ngươi có thể có chuyện gì gấp? Chẳng lẽ là vị cô

nương nào ở Nghi Xuân Viện đến thăm?” Từ thái phi cười lạnh.

Đoàn Vân Trọng gặp mẫu phi nhà mình không nể tình như vậy ở trước mặt thái

hậu, hoàng thượng cùng hoàng hậu, lập tức cười cũng không được mà không

cười cũng không xong.

Ánh mắt thái hậu nương nương quay vòng giữa hai mẹ con Từ thái phi một hồi, lúc này mới từ tốn nói: “Vân Trọng mấy

năm nay đã tiến bộ không ít. Chút ít chuyện hồ đồ trước kia của hắn,

cũng đừng nhắc lại nữa.” Lại thấy Đoàn Vân Trọng như nhặt được đại xá,

cúi đầu khom lưng, liền cười, ra hiệu cho hắn lại gần. “Vân Trọng à, mau đến xem thử đi. Ai gia cùng mẫu phi của ngươi đang chọn nàng dâu cho

ngươi đây. Hoàng đế hoàng hậu cũng đang xem giúp. Theo ai gia thấy,

người cần phải xem nhất, chính là bản thân ngươi. Còn không mau tới

đây.”

Đoàn Vân Trọng vặn lông mày thành mười hai sợi dây thừng.

“Thái hậu, chẳng phải Vân Trọng vẫn còn trẻ lắm sao, cưới nàng dâu cái

gì chứ?”

“Nói bậy.” Thái hậu cười giận. “Ngươi còn trẻ lắm sao,

năm nay đã hai mươi hai. Hoàng huynh của ngươi mười hai tuổi đã lấy vợ

rồi đó.”

Đoàn Vân Trọng có chút bất mãn nhìn Đoàn Vân Chướng một

cái, dường như muốn nói: Huynh lấy vợ sớm như vậy làm cái gì. Trong

miệng lại lẩm bẩm càu nhàu: “Dù sao cưới hay không cưới cũng như nhau

thôi mà.”

Tâm tư thái hậu đang phiêu lãng, không nghe rõ. Từ thái phi lại dồn toàn bộ tâm tư lên người con trai mình, đương nhiên nghe

rất rõ ràng tường tận, tức giận đến mức toàn thân run rẩy: “Cái đồ

nghiệt chướng ngươi, nói lung tung cái gì đó?” Giận đến cực điểm, nắm

ngay cây quạt tròn trên bàn nhằm thẳng vào mặt Đoàn Vân Trọng mà đập

tới.

Thái hậu sợ hết hồn, vội vàng ngăn lại. “Từ thái phi làm gì

vậy? Hắn còn trẻ không hiểu chuyện. Nói sai rồi thì dạy bảo lại là được

mà.” Thấy Từ thái phi vẫn tức giận đến nỗi lồng ngực phập phồng không

ngừng, liền khuyên nhủ tiếp. “Tính tình của muội quá nóng nảy, đặc biệt

là khi bàn bạc chuyện này với Vân Trọng, làm sao có thể dễ dàng nói

chuyện với nhau được đây?”

Từ thái phi thấy thái hậu điều đình, đành phải trợn mắt trừng Đoàn Vân Trọng một cái rồi thôi.

Lúc này, Kim Phượng mới lên tiếng: “Vân Trọng, mau đến xem thử đi. Đại

thiên kim của Giám sát ngự sử, ngoại hình dung mạo đều đẹp, vừa nhìn đã

thấy là phúc tướng. Đệ nhất định sẽ hợp ý.”

Đoàn Vân Trọng đi đến ngồi xuống bên cạnh Kim Phượng, nhìn lướt qua bức hoa trong tay nàng,

không khỏi cười xì một tiếng. “Ngoại hình dung mạo đều đẹp? Nha đầu này

còn mập hơn cả tẩu…” Chạm phải ánh mắt của Kim Phượng, thức thời thay

đổi hướng gió. “Thần đệ nói là, vị thiên kim này tuy đẹp, nhưng vẫn còn

thua hoàng tẩu một chút…”

Kim Phượng mỉa mai ôm lấy khóe môi. “Nếu Vân Trọng cũng cảm thấy nàng ấy không tệ, vậy không bằng chọn nàng ấy đi?”

Đoàn Vân Trọng luống cuống, khoát tay lia lịa. “Không thể! Không thể!”

Đoàn Vân Chướng nãy giờ vẫn luôn bàng quan, rốt cuộc không đành lòng, mở

miệng cứu vớt thân đệ đang bị giày vò trong nước sôi lửa bỏng. “Mẫu hậu, chuyện chọn phi nếu để Vân Trọng quyết định, hình như quá khó khăn cho

hắn. Theo trẫm thấy, mẫu hậu cùng thái phi làm chủ là được. Cô nương

được tuyển chọn, nhất định Vân Trọng sẽ hài lòng.”

Kim Phượng

nghe Đoàn Vân Chướng nói vậy, lền phụ họa theo. “Không sai. Ánh mắt của

Thái hậu cùng thái ph