
gửi vào tiểu điếm nhờ bán dùm, cũng có thể đổi được mấy văn tiền.
Điều làm Phong
Nguyệt bất an chính là ngoài tường nhà của hai người luôn có mấy kẻ kỳ
quái dòm ngó dáo dác. Có một lần Phong Nguyệt làm bộ ra ngoài mua đồ,
lén rắc ở cửa một lớp mỏng bột mì. Khi trở về, quả nhiên bột mì đã bị
dẫm đạp không còn hình dáng. Phong Nguyệt đem chuyện nói cho Đoàn Vân
Trọng nghe, Đoàn Vân Trọng chỉ kêu cô cứ an tâm, những người kia tuyệt
đối sẽ không làm thương tổn đến cô.
Một ngày nọ, Phong Nguyệt từ
cửa hàng thêu tranh trở về. Lúc sắp đến cửa nhà, sau lưng có một thanh
niên áo trắng cũng hai người cao to lực lưỡng xông lên trước mặt, ngăn
cô lại. Thanh niên ăn mặc có phần danh giá, giọng điệu hòa nhã, hỏi
Phong Nguyệt có muốn theo hắn về phủ sống hay không. Phong Nguyệt trước
giờ luôn nhát gan, đương nhiên không chịu. Thanh niên kia liền lộ rõ bản chất hổ sói, sai hai kẻ cao to lực lưỡng kia cưỡng chế bắt người. Phong Nguyệt hiểu được đây là chuyện cường hào ác bá cưỡng đoạt dân nữ, vội
vàng kêu cứu. Mới vừa hô lên một tiếng, hai bên liền nhảy ra vài tên nam tử áo đen, chỉ trong hai ba chiêu đã đánh cho mấy kẻ ác nhân tè cả ra
quần. Không đợi Phong Nguyệt kịp hồi phục tinh thần, vài nam tử áo đen
kia đã nhanh chóng nhảy lên đầu tường, biến mất tăm.
Phong Nguyệt lặng lẽ nhặt những vật phẩm tùy thân bị rơi vãi đầy đất lên, sau khi về nhà, một chữ cũng không nhắc đến với Đoàn Vân Trọng. Nhưng sau khi Đoàn Vân Trọng trở về, không biết từ đâu đã biết được chuyện này, còn nổi
nóng với cô, tự nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Phong Nguyệt
suy nghĩ, tính dùng chút rượu và thức ăn ngon đưa vào cho y cải thiện
tâm tình, liền ra cửa mua rượu.
Mua rượu xong quay về, trong nhà lại đóng chặt cửa phòng.
Phong Nguyệt đang muốn gõ cửa, bên trong lại truyền ra tiếng người rầu rĩ: “Hôm nay ta còn có lựa chọn nào khác đâu.”
Có một người khác có vẻ sung sướng nói: “Vương gia nghĩ vậy là tốt. Chớ
nói chuyện khác, hôm nay phu nhân suýt nữa bị tên nhà giàu kia vũ nhục.
Nếu không nhờ thủ hạ của lão phu ra tay cứu giúp, chẳng phải là cả đời
tiếc nuối rồi sao!”
Đoàn Vân Trọng nói: “Tên nhà giàu kia… là công tử nhà Tần đại nhân ư?”
“Đúng vậy. Vương gia yên tâm, lão phu sẽ bắt hắn phải trả giá gấp mười lần.”
Yên lặng một lát, sau đó, Đoàn Vân Trọng thản nhiên nói: “Nếu nói là ăn
chơi trác tác, chẳng lẽ ta không phải là kẻ ăn chơi trác tác nhất thiên
hạ hay sao?”
Người nọ hắng giọng cười to. “Vương gia, nếu không
phải là mẹ con Đoàn Vân Chướng, Từ phi nương nương và ngài đây làm sao
phải chịu nhục cho đến hôm nay? Vương gia, chỉ cần ngài kiên định đứng
về phía lão phu, đại sự có thể thành.”
“Ông… đã có kế hoạch rồi ư?”
“Đúng vậy, chỉ chờ Vương gia lên tiếng.”
“Ông có trù tính của ông, hắn đương nhiên cũng có trù tính của hắn.”
Người nọ cười to. “Vương gia, tâm phúc của Đoàn Vân Chướng, tổng cộng cũng
chỉ có vài tên Sài Thiết Chu, Túc Kinh Đường, Bạch Tĩnh Yến, Tư Mã Tùng
mấy người này, không bay ra khỏi sóng lớn được đâu. Vương gia đã báo
danh tính của những người này, lão phu tự biết xử lý.”
“Nhất định phải đi đến bước này sao?”
“Lão phu cũng không muốn đi đến bước này, hoàng hậu dù sao cũng là con gái
ruột của lão phu. Nhưng quán ngữ có nói, không ai hại hổ, hổ cũng sẽ hại người. Vương gia, tình huống của ngài hôm nay, còn chưa đủ để cho ngài
học được một bài học hay sao?”
Đoàn Vân Trọng lặng im thật lâu, thở dài: “Vậy thì nhờ cả vào Uy quốc công.”
“Đa tạ vương gia, sau khi chuyện này thành công, vương gia chính là chân mệnh thiên tử.”
Ngoài cửa, Phong Nguyệt che miệng, liều mạng mới không để mình kêu lên sợ hãi.
Nghe Phong Nguyệt kể lại, Kim Phượng thật lâu vẫn không thể nói lời nào.
“Vì sao lại nói chuyện này cho ta nghe?” Kim Phượng hỏi.
“Nương nương… Ngoại trừ ngài, Phong Nguyệt còn có thể nói với ai đây?” Phong Nguyệt sợ hãi nói.
“Vậy… ngươi hy vọng ta sẽ làm thế nào?” Ánh mắt Kim Phượng sáng quắc nhìn cô
ta. “Hy vọng ta đi bẩm báo hoàng thượng, đem Vân Trọng cùng cha ta xử
trảm à?”
Phong Nguyệt cúi đầu. “Nương nương…”
Kim Phượng hút khí. “Bây giờ ta sẽ đến gặp hoàng thượng.”
Phong Nguyệt cuống quýt quỳ xuống, khóc lớn. “Nương nương, Phong Nguyệt cầu
xin ngài đừng làm vậy! Vân Trọng hắn chỉ nhất thời hồ đồ! Câu xin người
đừng nói với Hoàng thượng!”
“Như vậy, liền để mặc bọn họ soái vị, hại hoàng thượng, ngươi lên làm hoàng hậu?”
Phong Nguyệt run rẩy: “Phong Nguyệt không dám.”
Kim Phượng thở dài: “Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây? Ngươi cho rằng
nói chuyện này cho ta biết, ta sẽ có cách gì sao? Một người là cha ruột
của ta, một người là trượng phu của ta. Tình cảnh của ta, càng khó xử
hơn ngươi nhiều.”
Phong Nguyệt nghe vậy, yên lặng một hồi lâu, sau đó dập mạnh đầu xuống. Cái trán đập mạnh trên mép giường, kêu vang.
“Nương nương, Phong Nguyệt sai rồi! Phong Nguyệt không nên đặt nương nương vào hoàn cảnh khó cả đôi đường như vậy…”
Kim Phượng vô ý thức đưa tay đụng lên gò má. Trên gò má không ngờ đã ẩm ướt.
Quả nhiên, vẫn phải đi tới bước này sao?
Đoàn Vân