80s toys - Atari. I still have
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324630

Bình chọn: 8.5.00/10/463 lượt.

hơn bất

kỳ ai khác.”

Từ thái phi có chút giật mình nhìn nàng, một hồi lâu, bật cười rộ lên: “Ngươi, ngược lại khác hẳn bà ta.”

“Ai cơ?”

“Còn có thể là ai? Đương nhiên là thái hậu.”

Kim Phượng ngạc nhiên. “Thần thiếp sao dám so sánh cùng thái hậu?”

Từ thái phi cười cười. “Những lời khéo léo như thế nên giảm nói trước mặt

ta đi. Ta khổ tâm nhiều năm như vậy, lại dạy dỗ con trai từ đứa tốt lành thành một kẻ ăn chơi trác táng. Không nghĩ tới, lại phải rơi xuống kết

quả như vậy.” Bà liếc mắt nhìn Kim Phượng. “Ngươi, ngay cả con trai cũng không có. Kết quả của ngươi, chưa chắc sẽ tốt hơn ta.”

Kim Phượng đột nhiên rùng mình, muốn nói gì đó nhưng Từ thái phi đã cúi đầu.

“Ngươi đi đi.”

Kim Phượng ngồi yên trong chốc lát, cũng đành phải yên lặng ra về.

Ba ngày sau, dân gian liền sôi sục lan truyền việc này. Có người hiểu

chuyện còn viện ca dao, toàn bộ con nít trong kinh thành đều hưng trí

bừng bừng truyền hát.

“Tay ăn chơi, có Lư Vương, không học hành,

chỉ thích du ngoạn. Một khi mất hết giàu sang phú quý, ngày tốt cảnh đẹp không biết làm sao. Không cần vàng, không đổi bạc, lấy chồng phải gả

cho kẻ si tình. Vinh hoa trước mắt tất cả chỉ là cặn bã, giận đỏ mặt vì

một hồng nhan.” Kim Phượng đặc chuẩn cho Phong Nguyệt xuất cung, ra ngoài gặp gỡ Đoàn Vân

Trọng. Phong Nguyệt ở trước mặt Kim Phượng dập đầu lạy ba cái, nhận bạc

của Kim Phượng, cũng không nói gì thêm liền đi. Kim Phượng nhìn theo

bóng lưng Phong Nguyệt, đột nhiên cảm thấy cực kỳ hiu quạnh.

Nàng cảm thấy Phong Nguyệt thật không có lương tâm. Nàng thương cô ta như

vậy, còn cứu mạng cô ta. Cô ta lại vì một nam nhân, cứ như vậy dứt nàng

mà đi, bỏ lại một mình nàng trong nội cung không chút thú vị này.

Trong lòng Kim Phượng, khó tránh khỏi ngập tràn oán khí.

Có điều, dù sao cũng là chính nàng chủ động đề xuất cho Phong Nguyệt ra đi.

Kim Phượng ngồi trong đình Thử Vi bên cạnh Thái Dịch Trì cả một buổi chiều. Nàng nghĩ không thông, Từ thái hậu, Từ thái phi cho đến Đoàn Vân Trọng, Phong Nguyệt; từ Lưu Hiết, Lưu đại phu nhân cho đến Lưu Bạch Ngọc; từ

Chu đại tài tử, Lữ đại thượng thư cho đến Sài Thiết Chu, Ngư Trường

Nhai, ngay cả Đoàn Vân Chướng cũng vậy, tất cả mọi người, dù là người

nàng vốn quen thói nịnh nọt hoặc ứng phó, hay những người nàng thích

hoặc không thích, đột nhiên đều trở nên mơ hồ. Giống như những người này đang liên hợp lại, tiến hành một âm mưu khổng lồ và bí mật. Mà nàng, là người duy nhất đã sa chân vào vũng bùn rồi vẫn còn không hề hay biết

chút nào.

Nàng đột nhiên có chút nhớ nhung Lưu Bạch Ngọc, mang

theo một loại tâm tình không có ánh sáng, nhớ nhung Lưu Bạch Ngọc. Khi

Lưu Bạch Ngọc còn ở trong cung, ít nhất nàng sẽ cảm thấy mình còn không

phải là người đầu óc không rõ ràng nhất.

Sau đó, nàng nhớ lại câu nói mà Lưu Bạch Ngọc đã nói với nàng lúc xuất cung. Khi đó nàng không

để ý lắm. Nàng biết rõ Lưu Bạch Ngọc, nếu như không để cho nàng ta chịu

chút ấm ức, chắc sẽ không biết an phận. Nhưng hôm nay, đem những lời nói của Lưu Bạch Ngọc ra ngẫm lại, lại có cảm thụ khác.

“Muội muội,

muội là con gái của Uy quốc công, là vợ của đương kim thánh thượng. Đây

là sự thật không có cách nào thay đổi. Muội có từng nghĩ đến, nếu có một ngày nào đó thiên hạ thật sự đại loạn, muội sẽ phải xử sự thế nào hay

không?”

Kim Phượng nhắm mắt lại.

Từ ngày nàng tiến cung,

nàng liền ôm định tâm tư được chăng hay chớ, nhưng không ngờ nàng lại

chạy đến bước đường này. Không những không làm cho tình cảnh của mình

khá hơn, ngược lại càng lúc càng gian nan. Có điều, những chuyện dơ bẩn

trên triều đình lại không giống như ‘Thư sơn hữu lộ, cần vi kính’, người có chí lại cần cù là có thể làm nên chuyện được. Cực nhọc vất vả tính

mọi mưu đồ thì sẽ thế nào? Còn không bằng ôm chăn nằm ngủ cho ngon giấc. (Thư sơn hữu lộ, cần vi kính: Có một con đường đi lên núi sách, chính

là con đường cần cù)

Nếu nàng nói ra suy nghĩ trong lòng mình cho Đoàn Vân Chướng nghe, Đoàn Vân Chướng tất nhiên sẽ mắng nàng không muốn phát triển, nghe theo mệnh trời.

Nghĩ tới nghĩ lui, Kim Phượng quá mức buồn rầu.

Bỗng dưng, một âm thanh thản nhiên từ bên ngoài đình bay vào: “A ơ ơ, cháu dâu, đầu mày cau có như thế sẽ sinh ra nếp nhăn ơ.”

Hai mắt Kim Phượng tỏa sáng.

“Long Nguyệt hoàng thúc!”

Đoàn Long Nguyệt vẫn giống như rất nhiều năm trước, phất phơ cây quạt, mỉm cười đứng bên cạnh một lùm hoa vàng dập dờn.

“Hoàng thúc trở về nhanh vậy sao? Còn tưởng ngài sẽ ở Thương Châu nghỉ ngơi ba tháng chứ.”

“Ha ha, nghe nói kinh thành hỗn loạn, nhịn không được phải trở về xem một chút.”

“Hoàng thúc quả là thích tham gia náo nhiệt.”

“Đương nhiên.”

Kim Phượng cúi đầu, liền nghe thấy Đoàn Long Nguyệt thổn thức nói: “Ta thật không nhìn ra, Vân Trọng lại có cốt khí như vậy.”

“Có cốt khí?”

“Giận đỏ mặt vì một hồng nhan, còn chưa tính là có cốt khí sao?”

“Hoàng thúc cảm thấy, Vân Trọng làm như vậy thật sự vì một nữ tử sao?” Kim

Phượng hỏi. Trong lòng nàng kỳ thật càng muốn hỏi: Đoàn Vân Chướng giáng chức Vân Trọng, thật sự là vì hôn sự của y sao?

Đoàn L