
c trưởng thành như ngày hôm nay. Đánh bại
Lưu Hiết chính là động lực duy nhất giúp hắn đi đến bây giờ. Nàng làm
sao có thể khuyên can hắn, cản trở hắn?
Kim Phượng dìu Phong Nguyệt dậy, lau nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt cô.
“Đừng khóc, đây là mệnh. Ta còn không khóc, ngươi khóc cái gì?”
Phong Nguyệt mê muội nhìn nàng.
Kim Phượng cười nhạt một tiếng. “Người đâu, hầu hạ tốt Phong Nguyệt cô nương, không cho nàng ta ra khỏi cửa phòng này nửa bước.”
Phong Nguyệt ngây dại, chỉ có thể đờ đẫn nhìn Kim Phượng vung tay áo rời đi.
Kim Phượng một mình đi vào Hiên La Điện.
Ngăn cản nàng, vẫn là Tiểu Tôn Tử.
“Nương nương, hoàng thượng không có ở đây.”
“Thật sự không có ở đây?” Kim Phượng như cười như không.
Tiểu Tôn Tử khó xử nhăn mặt lại. “Nương nương, đích xác là không có ở đây.”
“Chẳng lẽ… lại đến Nghi Xuân Viện rồi?” Kim Phượng thong thả ung dung hỏi.
Tiểu Tôn Tử cả kinh, liên tục không ngừng khoát tay giải thích. “Nương
nương, hoàng thượng tuyệt đối không có đi Nghi Xuân Viện! Tuyệt đối
không phải mà!”
Kim Phượng bật cười. “Vội cái gì, hôm nay bản
cung đến không phải muốn tìm hoàng thượng. Bản cung đánh rơi một vật
trong Hiên La Điện, muốn đến tìm lại.”
“Là vật gì, tiểu nhân sẽ tìm giúp ngài.”
“Không được, bản cung muốn tự mình vào tìm.”
“Nương nương…”
“Tôn công công, bản cung còn chưa hạ chỉ đánh chết một cung nhân nào. Hôm
nay nếu muốn phá lệ, cũng không phải là không được.” Ánh mắt Kim Phượng
lạnh lẽo.
Tiểu Tôn Tử lập tức không dám nói tiếp nữa.
“Ngươi theo bản cung vào trong điện, toàn bộ những người khác ra ngoài, không
được nói với bất cứ ai bản cung đang ở Hiên La Điện.”
Tiểu Tôn Tử đành phải cúi đầu xưng vâng.
Thần sắc của Kim Phượng lúc sáng lúc tối.
Tối nay, nàng nhất định phải gặp cho được Đoàn Vân Chướng. Về phần phải nói cái gì, nàng còn chưa nghĩ đến.
Trong tay áo kim sa, một cây chủy thủ gắn trang sức tinh mỹ càng lúc càng bị siết chặt giữa những ngón tay mượt mà. Ngày hôm đó, bầu trời bao la đặc biệt xanh trong. Những đám mây dày đặc
thanh thanh, tầng tầng lớp lớp, tạo ra những hình thù lý thú. Trông qua, giống như một con thỏ và một con mèo đang tranh nhau một quả tú cầu,
móng vuốt giương cao, rất là đáng yêu.
“Nương nương, đang nhìn gì vậy?”
“Sắc trời hôm nay rất tốt. Nếu là trước đây, bưng một đĩa hạt dưa, ôm một
bình rượu nhỏ, buổi trưa ngồi trong đình Thử Vi, có lẽ sẽ rất thú vị.”
Kim Phượng nói.
Sắc mặt của Phong Nguyệt không tốt lắm, khoác
xiêm y ngồi bên cạnh Kim Phượng, nghe Kim Phượng nói thế, lại không biết nói gì cho phải.
“Nương nương, Vân Trọng hắn, thật sự không có việc gì sao?”
“Ta đã nói, không đề cập đến chuyện này nữa mà.”
Phong Nguyệt chỉ đành phải im lặng.
Hoàng hậu nương nương hiên nay đang nghĩ gì, cô thật sự không thể đoàn được.
“Phong Nguyệt à, chính là hôm nay.”
“Sao ạ?”
“Chính là hôm nay, mọi chuyện cần thiết đều nên có một kết quả.”
Hôm nay trên triều đình, sắp có một sự thay đổi kinh thiên động địa. Mông
Tỳ Vệ, một vệ tinh nhuệ nhất trong chín vệ dưới trướng của phủ Đại Đô
Đốc sẽ phụng mệnh vua xông thẳng vào hoàng thành cần vương cứu giá, đuổi bắt Uy quốc công Lưu Hiết. Phế Lư Vương làm chứng, cùng với mười đại
tội trạng bao hàm cả tội mưu phản của Uy quốc công sẽ được trần thuật
trước mặt văn võ bá quan. Sau đó, hạ ngục, xét nhà, quét sạch dư đảng,
thanh trừng triều chính. Đại cục tựa hồ đã định.
Điều Kim Phượng
có thể làm, chỉ là chờ đợi. Nhưng nàng lại có một loại dự cảm mãnh liệt, phụ thân của nàng sẽ không đi đến giới hạn của kiếp sống chính trị một
cách đơn giản như vậy.
Nàng thở dài, căn dặn xuống dưới: “Nói một tiếng với bên Càn La Điện, có bất cứ tin tức gì đều phải nhanh chóng báo lại ngay.”
Cung nhân tuân lệnh ra đi, lúc ra đến ngoài điện lại đụng phải một người.
Xoay người nhìn lại, liền cuống quýt quỳ xuống. “Thái hậu thứ tội!”
Kim Phượng lấy làm kinh hãi, vội vàng đứng dậy hành lễ.
Thái hậu mím môi đi tới, ngồi xuống trước mặt Kim Phượng, thản nhiên nói:
“Ai gia một mình cô đơn buồn chán, chắc hẳn hoàng hậu cũng giống như
vậy. Không bằng mẹ chồng con dâu chúng ta cùng ngồi lại, làm bạn đi.”
Kim Phượng vâng dạ, thầm nghĩ. Thái hậu nương nương có lẽ đến đây là muốn
giám thị nàng, sợ nàng làm ra chuyện gì không lý trí, phá hỏng kế hoạch
của Đoàn Vân Chướng chăng?
Thái hậu lại nói với cung nhân kia.
“Cứ theo lời hoàng hậu căn dặn, đi làm chuyện ngươi nên làm đi. Ai gia
cũng muốn biết tình hình bên Càn La Điện như thế nào.”
Cung nhân vì vậy lĩnh mệnh mà đi.
Thái hậu nhìn Kim Phượng. “Hoàng hậu, trong hậu cung này, thật sự không có
việc gì có thể dấu được con mắt của ngươi, cho dù ngươi đã bị hoàng
thượng cấm túc.”
“Mẫu hậu…”
“Đừng suy nghĩ lung tung, cùng ai gia ngồi xuống một lát đi. Sau khi Từ thái phi bị quyển cấm, ai gia thật sự vô cùng cô đơn.”
Kim Phượng không nói gì.
Trong hậu cung, ai không cô đơn.
Trên cung vàng điện ngọc, chiến tranh giờ mới bắt đầu.
Đoàn Vân Chướng đội kim quan, mặc vân bào, ngồi ngay ngắn trên ngai vàng,
quan sát quần thần dưới điện. Trong lòng nảy si