The Soda Pop
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324471

Bình chọn: 8.5.00/10/447 lượt.

hải là chuyện mà Phong Nguyệt có thể định đoạt.

Trở về Hương La Điện, Kim Phượng liền gọi Phong Nguyệt đến.

Phong Nguyệt trải qua mấy ngày liên tục sống trong hoảng hốt, người cũng thay đổi giống như chim sợ ná. Nàng ta suýt nữa đã chết trong tay Từ thái

phi. Hôm nay mặc dù chuyện đã qua nhiều năm, vết sẹo đáng sợ trong tim

ngày nào vẫn còn chưa bình phục.

“Phong Nguyệt…” Kim Phượng thở dài một hơi, chậm chạp mở đầu câu chuyện.

Phong Nguyệt cũng đã khóc đến rạc cả người.

Nương nương, ngài không cần phải nói gì nữa. Phong Nguyệt gây cho ngài nhiều

phiền toái như vậy, ngài muốn xử trí Phong Nguyệt thế nào, cũng không

quá đáng.”

Kim Phượng bị nghẹn một chút, sau đó, nàng chậm rãi

nói: “Ở trong lòng ngươi, nương nương ta có phải là kẻ nhát gan sợ phiền phức không?”

“Nương nương…”

“Ngươi nghĩ rằng ta muốn giao ngươi ra ư? Hay là dứt khoát ăn tươi nuốt sống ngươi tại Hương La Điện này?”

Phong Nguyệt run rẩy.

Kim Phượng có chút tức giận: “Nương nương của ngươi ở trong lòng ngươi, chính là một người như vậy ư?”

Phong Nguyệt trầm mặc một hồi. “Nương nương, ngài là nương nương tốt nhất trên đời.”

“Điều đó đương nhiên.” Kim Phượng việc nhân đức không nhường ai.

“Nhưng mà, ngài cũng có điều khó xử của ngài.”

“Chuyện đó… cũng đúng.”

“Cho dù nương nương muốn đánh chết Phong Nguyệt ở đây, Phong Nguyệt cũng sẽ không có nửa câu oán hận.”

Lời đã nói đến mức này, Kim Phượng chỉ đành thở dài.

“Được rồi, nương nương nhà ngươi vẫn còn hữu dụng, vẫn có thể giữ được cái mạng của ngươi.”

Ánh mắt Phong Nguyệt sáng rực.

“Nương nương…” Lại một giọt nước mắt trào ra, “Vương gia nói, chỉ cần nô tỳ ở

lại Hương La Điện, ngài nhất định sẽ bảo vệ nô tỳ. Lời Vương gia nói quả nhiên chính xác!”

“…” Trong lòng Kim Phượng lặng lẽ lăng trì Đoàn Vân Trọng.

“Phong Nguyệt à, hôm nay bản cung muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi có đồng ý làm

tiểu thiếp của Vân Trọng hay không?” Kim Phượng biết rõ, đây là sự

nhượng bộ lớn nhất có thể của nương nương hai cung, cũng là không gian

lớn nhất mà cho Đoàn Vân Trọng có thể lách ra khỏi pháp luật hoàng thất. Nàng cảm thấy, chỉ cần Phong Nguyệt là người có đầu óc, đều sẽ đáp ứng.

Nhưng nàng sai rồi, nếu Phong Nguyệt là người có đầu óc, thì mọi chuyện đã không đi tới nông nỗi như ngày hôm nay.

“Nương nương, Phong Nguyệt cho dù có chết cũng không làm tiểu thiếp.” Phong Nguyệt cứng cổ, nói như đinh đóng cột.

“Ngươi… vì cái gì kia chứ?” Kim Phượng trừng lớn tròng mắt. Từ trước sao nàng

không hề phát hiện, tiểu nha đầu này lại có được khí khái đến thế nhỉ.

“Nương nương, Phong Nguyệt cùng lắm cũng chỉ là một nha đầu trong một gia đình bình thường nhỏ bé, không được đọc bao nhiêu sách vở. Vào cung làm cung nữ, cũng là do hoàn cảnh ép buộc. Lúc trước, khi lên kinh, mẹ nô tỳ đã

nói với nô tỳ, cho dù hoàng thượng muốn nạp nô tỳ làm phi, cũng phải

kiên quyết chối từ. Con gái Bạch gia chúng ta, tuyệt đối không làm thiếp của người ta!” Phong Nguyệt nói chuyện rất hùng hồn, nghiền nát núi

sông.

“…” Kim Phượng bị kinh hãi rồi, thật lâu cũng không nói được lời nào.

“Mẹ ngươi… quả là một nữ nhân có cá tính.”

“Mẹ nô tỳ còn nói, không chỉ không thể làm thiếp cho người ta, sau này nam nhân muốn nạp thiếp, cũng tuyệt đối không thể!”

“Ách…” Kim Phượng đột nhiên có chút xấu hổ. Lúc trước hình như nàng đã từng

nói, nếu Đoàn Vân Chướng muốn nạp phi thì cứ để cho hắn nạp đi…

“Mẹ nô tỳ còn nói, một đời nam nhân có một thê tử là đủ rồi, ai còn muốn nạp thêm thiếp thì rất đáng bị coi thường!”

Kim Phượng khụ một tiếng. Nếu nói như vậy, cha nàng Lưu Hiết xem như rất rất đáng bị coi thường, nạp đến sáu thiếp lận…

“Mẹ nô tỳ còn nói…”

“Phong Nguyệt.” Kim Phượng kiên định cắt ngang lời Phong Nguyệt. “Mẹ ngươi cũng nói nhiều quá nhỉ.”

Phong Nguyệt tủi thân cúi đầu xuống.

Kim Phượng nghiền ngẫm những lời ‘Mẹ nô tỳ nói’ của Phong Nguyệt, rõ ràng

đã nghiền ngẫm ra được một chút hương vị đặc biệt. Nhưng nghĩ đến thái

độ của nương nương hai cung cùng pháp luật hoàng thất của Đoàn Vân

Chướng, nàng lại cảm thấy nhức đầu.

“Phong Nguyệt à, không phải

nương nương ta không ủng hộ ngươi, nhưng hôm nay, ngay cả hoàng thượng

cũng đã lấy pháp luật hoàng thất ra răn đe. Nếu ngươi có thể suy nghĩ

cho Vân Trọng một chút…”

“Nương nương, nếu ngài ấy sợ hãi, đại khái có thể không quan tâm đến nô tỳ nữa, trực tiếp đi cưới Thượng thư tiểu thư gì đó đi.”

Kim Phượng cứng họng.

Nếu Đoàn Vân Trọng thật sự vì lý do này mà khuất phục, nàng cũng sẽ xem thường y.

Thật lâu sau, Kim Phượng rốt cuộc thở dài. “Thôi được, nương nương ta cũng

không lội qua vũng nước đục này. Ngươi phải hiểu rõ, nếu Vân Trọng không còn là Vương gia, ngươi còn nguyện ý đi theo hắn hay không?”

“Nô tỳ nguyện ý.” Phong Nguyệt kiên định trả lời.

Hốc mắt Kim Phượng lại khẽ ẩm ướt.

“Ngươi thật sự nguyện ý? Cho dù y chỉ là một kẻ nghèo hèn?”

“Nô tỳ nguyện ý.”

Kim Phượng lặng yên vuốt góc bàn. “… Chuyện tình của ngươi cùng Vân Trọng, quả thật có thể viết truyện được rồi.”

“Nương nương!”

“Ngươi cũng bớt lo sầu đi. Ta cảm thấy hoàng thượng cũng chỉ