Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324465

Bình chọn: 9.5.00/10/446 lượt.

muốn hù dọa Vân

Trọng một chút thôi. Thật sự phải biếm tước vị của Vân Trọng, tước bổng

lộc của Vân Trọng, hoàng thượng chưa chắc đã đành lòng.” Kim Phượng an

ủi.

“Nương nương, cám ơn ngài.” Phong Nguyệt dắt tay áo Kim Phượng lau chùi khóe mắt, lại bắt đầu khóc thút thít.

Kim Phượng thở dài. Nha đầu Phong Nguyệt này, ngây thơ lại kỳ quặc, có khi

gây phiền, có khi làm giận, lại có thể dụ dỗ được Đoàn Vân Trọng vì nàng ta mà làm việc nghĩa không được chùn bước, lại dụ dỗ được mình vì nàng

ta mà lao tâm lao lực, quả thật là cường nhân.

Kim Phượng không

hoàn thành được nhiệm vụ mà Từ thái phi cùng thái hậu giao phó, đành

phải tùy tiện tìm lý do qua loa tắc trách. Nàng hiểu Đoàn Vân Chướng tức giận, cùng lắm cũng chỉ vì muốn trừng trị Từ thái phi một chút, miễn

cho bà cứ động chút chuyện lại làm loạn tất cả long trời lở đất. Nàng

hiểu Đoàn Vân Chướng, cũng hiểu Đoàn Vân Trọng, biết rõ hai huynh đệ bọn họ tình thâm. Đoàn Vân Chướng tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện

tổn thương đến Đoàn Vân Trọng.

Không ngờ, tình thế lại phát triển vượt quá xa tưởng tượng của nàng.

Kỳ hạn ba ngày rất nhanh đã qua, trong sự lo lắng cùng sợ hãi của Từ thái

phi, một tờ thánh chỉ quyết định vận mệnh của Đoàn Vân Trọng đã được

chiêu cáo thiên hạ.

Lư Vương Đoàn Vân Trọng tính tình ham chơi,

không muốn phát triển, nay lại kháng chỉ bất tuân, vi phạm quy chế lập

gia đình, làm mất thể thống. Ngay hôm đó, tước bỏ tất cả tước vị cùng

bổng lộc, xuống làm dân thường.

Thánh chỉ tựa như một cái bạt tai vang dội, ở trước mặt người trong thiên hạ tát vào mặt Từ thái phi.

Từ thái phi lập tức đến Hiên La Điện khóc lóc cầu xin Đoàn Vân Chướng, lại bị ngăn ở ngoài cửa không chút lưu tình. Từ thái phi lại đi tìm thái

hậu, thông qua thái hậu lại cầu xin Đoàn Vân Chướng một hồi. Đoàn Vân

Chướng rốt cuộc miễn cưỡng hiển lộ một phần nhân từ, lần tìm trên triều

đình đến dưới dân gian, mới tìm được một ghế trống là quan tri huyện bát phẩm ở phủ Đại Đô Đốc cho Đoàn Vân Trọng ngồi vào.

Bổng lộc của

tri huyện phủ Đô Đốc đó rất ít, cho dù là dùng chi phí của tiểu dân để

tính toán, cùng lắm cũng chỉ có thể nuôi sống được ba bốn người. Nếu

nhiều hơn nữa sẽ không đủ. Đoàn Vân Trọng phen này xuống dốc, cuộc sống

xa hoa tiêu tiền như nước, không lo áo cơm trước kia đã cách hắn quá xa. Đừng nói gì đến thanh sắc khuyển mã, ngay cả giặt đồ nấu cơm cũng phải

tự mình ra tay. Nghèo một chút cũng chỉ là thứ yếu, một chút bổng lộc

thi ân này, đối với hắn mà nói, so với cách chức biếm làm dân thường còn xấu hổ hơn nhiều.

Sự trừng phạt này còn nghiêm khắc hơn những gì Kim Phượng dự liệu. Nàng cho rằng Đoàn Vân Chướng chỉ muốn dạy bảo đệ

đệ không chút thành tựu này một bài học, nhưng không ngờ Đoàn Vân Chướng lại hoàn toàn đánh Đoàn Vân Trọng rớt xuống vách núi. Nàng đã suy tính

tất cả khả năng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, Đoàn Vân Chướng quả

thật không tha cho Đoàn Vân Trọng. Dù sao, Đoàn Vân Trọng cũng là người

duy nhất có tư cách thay thế ngôi vị của Đoàn Vân Chướng. Bất luận là

ai, nếu muốn lật đổ Đoàn Vân Chướng, khả năng duy nhất chính là lợi dụng Đoàn Vân Trọng, bức Đoàn Vân Chướng thoái vị.

Không nên là như vậy.

Kim Phượng đi tìm Đoàn Vân Chướng, nhưng cửa điện Hiên La lại đóng chặt.

Tiểu Tôn Tử đứng ở trước cửa, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa bận mang việc

công, nói:

“Nương nương, hoàng thượng nói, nếu ngài tới để phu

thê tâm tình, lập tức mời ngài đi vào. Nếu ngài tới để biện hộ cho Lư

Vương gia thì…”

“Thế nào?”

“Xin mời ngài… trở về…” Tiểu Tôn Tử khó khăn nói.

Kim Phượng ngỡ ngàng. Cảm giác chợt lạnh ngẫu nhiên xuất hiện hôm đó, đột

nhiên lại bao phủ lấy toàn thân nàng. Phút chốc, nàng nhìn mấy chữ lớn

do chính tay Đoàn Vân Chướng viết trên cửa điện, bất giác có chút buồn

cười, vì vậy xoay người rời đi.

Kim Phượng đi đến Hi La Điện của

Thái hậu, lại chiếu theo lời dặn dò của thái hậu đến Phương La Điện thăm Từ thái phi một chút. Hậu cung đối với chuyện của Lư Vương, dường như

không có bất kỳ phản ứng gì. Bọn cung nữ vẫn làm việc, đám tiểu nội thị

vẫn chạy băng băng như thường lệ. Trên đường đến Phương La Điện, Kim

Phượng cảm thấy cả hậu cung cũng giống như cõi lòng của nàng, cô đơn

vắng vẻ. Nàng không gặp được Đoàn Vân Chướng cũng không sao, nhưng nàng

dường như lần đầu tiên phát giác, nàng không hề thấu hiểu trái tim của

Đoàn Vân Chướng, không hề biết được hắn đang suy nghĩ gì.

Đi vào Phương La Điện, liền trông thấy Từ thái phi ngồi lẻ loi một mình thêu thùa. Một kim lại một kim, hỗn loạn đâm xuống.

“Thái phi nương nương.” Kim Phượng đi tới, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua những

vật dụng trong tay Từ thái phi. Bà đang thêu một chiếc khăn uyên ương

nghịch nước màu đỏ tươi. Cách thêu cùng thủ pháp cũng có chút tương tự

Vĩnh Phúc. Trong lòng Kim Phượng thoáng chút mềm mại.

Từ thái phi ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt mệt nhọc. “Thái hậu kêu ngươi đến an ủi ta ư? Không cần.”

Kim Phượng tự động ngồi xuống chiếc ghế kê gần đó. “Thần thiếp cũng cảm

thấy không cần. Suy nghĩ của Thái phi nương nương, rộng thoáng


The Soda Pop