
i hậu nương nương cũng nhịn không được cảm thán. Hoàng triều Đoàn gia qua nhiều năm như vậy, lần đầu xuất hiện một tên công tử ăn chơi
đến thế.
Từ thái phi liền mắng to: Thằng khốn nhà ngươi, ngoại trừ ăn chơi bài bạc, còn biết cái gì? Ngươi còn sống để làm gì nữa hả?
Đoàn Vân Trọng lại thản nhiên nói: Cũng bởi vì con là một tên vô liêm sỉ chỉ viết ăn chơi gái gú cờ bạc, nếu như ngay cả lời hứa hẹn với nữ nhân
mình yêu mến mà cũng không thực hiện được, vậy thì thật sự là phế vật
rồi.
Cho nên mới nói, người ngay cả mặt mũi cũng không cần, là đáng sợ nhất.
Kim Phượng nghe xong, trong lòng vô cùng căng thẳng, cảm thấy người làm mẹ
như Từ thái phi cũng thật đáng thương. Sau này nếu nàng sinh ra một
người con trai nói chuyện còn đâm đau hơn cả đao kiếm, không bằng thừa
dịp nó còn chưa mọc đủ răng, ném vào Thái Dịch Trì cho chết đuối đi còn
hơn.
Vì vậy, vuốt sống lưng Từ thái phi, khuyên một câu:
“Thái phi nương nương, nghĩ về mặt tốt đi, dù sao lời đồn đãi trong dân gian
cũng không phải là thật sự. Vân Trọng thích một cung nữ, còn tốt hơn là
thích một nữ tử yên hoa rất nhiều mà.”
Từ thái phi hoảng sợ nhìn nàng, làm như không tin tại sao vào thời điểm này mà nàng còn có thể nói ra được những lời ấy.
Kim Phượng tự cho rằng mình đã trấn an vô cùng đúng chỗ, vì vậy lại nói:
“Hay là, để Vân Trọng cùng Trần tiểu thư tìm hiểu nhau thử xem. Có lẽ
Trần tiểu thư kia căn bản cũng không thích Vân Trọng đến vậy.”
Phong Nguyệt ơi là Phong Nguyệt, ngươi chớ có trách ta. Nếu Vân Trọng của
ngươi ngay cả một chút hấp dẫn này mà cũng không vượt qua được, mọi
chuyện sau này cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa.
Từ thái phi càng hoảng sợ, kêu to: “Sao nàng ta lại không thích? Con ta là nhân tài như vậy, sao nàng ta lại không thích?”
“…” Kim Phượng không nói gì. Người nào vừa rồi còn nói con trai mình là tên súc sinh, là kẻ vô liêm sỉ gì đó, sao bây giờ lại thành bánh bao thơm
ngon rồi.
Từ thái phi nhìn chằm chằm vào Kim Phượng, đột nhiên
cảm giác được nữ nhân đen mập này có tư duy vô cùng đặc biệt, có lẽ có
thể làm được những chuyện mà bà không thể làm được. Nghĩ tới đây, bà
chụp ngay lấy tay Kim Phượng, ánh mắt lộ ra ánh rạng đông: “Hoàng hậu,
Vân Trọng ngày thường nghe lời ngươi nhất. Ngươi đi khuyên nó đi, nó
nhất định sẽ nghe mà.”
“… Nương nương, trong chuyện này, hắn chưa chắc sẽ chịu nghe lời thần thiếp.”
“Vậy ngươi đi hỏi nó thử xem, cung nữ kia rốt cuộc là ai? Nó không chịu nói cho ta biết, chắc sẽ nói cho ngươi biết.”
Kim Phượng sững sờ, sau đó vô cùng khó xử nhìn Đoàn Vân Trọng một cái, lại
nhìn Đoàn Vân Chướng một cái, rốt cuộc cam chịu phun ra một câu:
“Nương nương… thật ra, thần thiếp cảm thấy… cung nữ đó… có lẽ là người trong
nội cung của thần thiếp…” Trong lòng nàng thở gấp ra một hơi. Cũng may
hôm nay Phong Nguyệt không theo đến đây.
Thật ra Đoàn Vân Trọng
gạt thái hậu cùng Từ thái phi như vậy cũng không phải là kế sách lâu
dài. Dù sao, hai người cũng không thể lén lén lút lút cả đời được.
Từ thái phi sợ ngây người. Một hồi lâu, âm thanh sắc lạnh, the thé của bà
kêu lên: “Là ngươi! Ta biết ngay là ngươi mà! Là ngươi sai con tiện nhân đó đến quyến rũ Vân Trọng, khiến nó đối nghịch với ta! Hoàng hậu, ngươi giỏi lắm! Làm cho con trai ruột của ta đối nghịch với ta, ngươi thật là ác độc mà!”
Kim Phượng ngẩn ngơ, gấp rút giải thích. “Nương nương, ngài hiểu lầm rồi, thần thiếp sao có thể….”
“Hai người bọn họ nếu không có ngươi che chở, làm sao có thể lén lút qua
lại? Ngươi đã biết chuyện giữa Vân Trọng và con tiện nhân kia từ lâu
rồi, ngươi dám phủ nhận sao?”
“…” Kim Phượng cứng họng. Thật sự,
nàng đã biết chuyện giữa Đoàn Vân Trọng cùng Phong Nguyệt từ lâu, nàng
cũng thật sự cố ý hoặc vô tình giúp đỡ hai người họ che giấu rất nhiều
lần.
Trong mắt Từ thái phi hiện ra ánh sáng phẫn hận, làm như tất cả oán hận chất chứa đã lâu, đều vào thời khắc này tìm được cớ phun
trào: “Vì cái gì? Tại sao lại phải hãm hại ta?”
“Bang” một tiếng, một cái bạt tai vang dội rơi ngay vào mặt Kim Phượng.
Kim Phượng bị đánh bất ngờ đến mức phát mộng. Nàng không thể tưởng được Từ
thái phi lại dám đánh nàng, càng không thể tưởng được mình lại bị liên
lụy vào chuyện này một cách khó hiểu như vậy. Sửng sốt một hồi, nàng mới đưa tay lên sờ gò má bị đánh đang nóng lên. Sau một khắc, cũng đã bị
kéo vào một lồng ngực rộng ấm.
“Từ thái phi, trẫm nể tình bà là
mẫu phi của Vân Trọng, nhưng tội đánh hoàng hậu, cho dù là bà, cũng
không gánh nổi đâu.” Đoàn Vân Chướng một tay ôm trọn lấy Kim Phượng,
nghiêm nghị căm tức nhìn Từ thái phi, toàn thân phóng ra bức xạ lạnh lẽo như băng.
Từ thái phi đột nhiên hoàn hồn. Trong mắt bà, hoàng đế luôn luôn thờ ơ mà hữu lễ, chưa bao giờ ở trước mặt bà triển lộ thiên
uy của đế vương. Bà bừng tỉnh hiểu ra mình đã làm cái gì, toàn thân run
rẩy: “Hoàng thượng… thứ tội!”
“Thứ tội?” Đoàn Vân Chướng nhìn chằm chằm vào vùng đỏ hồng trên mặt Kim Phượng, giọng nói lại càng băng lạnh.
Đoàn Vân Trọng lúc này cũng kinh hoàng không thôi, vội vàng chạy tới quỳ rạp xuống đất. “Xin ho