Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324592

Bình chọn: 10.00/10/459 lượt.

ng quanh đều không tồn tại.

“Nương nương! Nương

nương!” Bên ngoài, Tiểu Tôn Tử đã sáng suốt từ bỏ trông cậy vào hoàng đế bệ hạ, chỉ hy vọng hoàng hậu nương nương còn có thể tồn tại một tia lý

trí. “Nương nương, xảy ra chuyện lớn rồi! Lư Vương gia đang náo loạn Hi

La Điện, long trời lở đất a!”

Kim Phượng miễn cưỡng tìm về một tia lý trí, dựng thẳng thân mình, lại bị móng vuốt của hoàng đế bệ hạ kéo lại, ngã xuống đất.

“Đừng đi.” Hắn lầu bầu.

“Vân… Vân Trọng…” Kim Phượng thở phì phò.

“Vào thời điểm này mà nàng dám kêu tên hắn!”

“Nhưng mà…”

Tiếng kêu bên ngoài càng thêm thê thảm: “Nương nương, ngài mau đi xem một chút đi, thái hậu nương nương đến ngất mất thôi!”

Hoàng đế bệ hạ phẫn nộ rồi. Hắn tức giận nằm trên cái bụng nhỏ hương mềm đẫy đà, tức giận gầm thét.

Gầm thét một lát, rốt cuộc vẫn phải thở dài một tiếng, đứng dậy mặc áo.

Kim Phượng rối ren lục tìm đai lưng của mình, trong lòng ưu thương mà bi thiết thở dài.

Dạo này, muốn động phòng một cái sao lại khó như vậy nhỉ…

Cho dù đã cắt ngang làm hỏng chuyện tốt của hoàng đế bệ hạ, nhưng Tiểu Tôn Tử quả thật có lý do chính đáng.

Bởi vì Hi La Điện đúng là đã loạn như một nồi cháo rau dại.

Kim Phượng cùng Đoàn Vân Chướng vội vàng đi vào Hi La Điện, liền trông thấy Từ thái phi đang một tay bứt tóc, một tay cầm cây kéo thêu muốn cắt bỏ

tóc của mình. Vài cung nữ vây quanh vất vả giằng co, vừa sợ nếu dùng lực quá lớn sẽ đả thương thái phi nương nương, lại sợ nếu dùng lực quá nhẹ, thái phi nương nương thật sự sẽ cắt đứt tóc mình. Vài người kéo một

người, kéo tới kéo lui, rõ ràng vẫn bất phân thắng bại, cứ giằng co mãi

như thế. Thái hậu nương nương được cung nhân đỡ ở bên cạnh, tay che cái

ót, trên mặt vừa thống khổ vừa bực bội, miệng cất tiếng hô cùng hơi thở

mong manh: “Đừng… đừng làm rộn…”

Đoàn Vân Trọng ngày thường không có dáng vẻ đoan chính, giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc quỳ trong điện,

cúi thấp đầu không nói một câu, để mặc cho mẫu phi của mình náo loạn đến mức trời đất tối sầm, bộ dạng như muốn mặc cho số phận.

Từ thái

phi náo loạn một hồi, thấy cắt tóc là không xong rồi, cái tên tiểu súc

sinh Đoàn Vân Trọng vẫn không biết dập đầu nhận sai. Vì vậy, nước mắt lã chã quăng cây kéo thêu ra, ngồi dưới đất khóc lớn: “Tiểu súc sinh nhà

ngươi, ngươi có biết sai không, có biết sai không!”

Thái hậu

ngừng lại một chút, cũng vội vàng tìm một bậc thang cho hắn leo xuống,

hùa theo cả giận mắng: “Tiểu súc sinh, xem mẫu phi của ngươi tức thành

như vậy! Còn không mau khấu đầu nhận sai!”

Đoàn Vân Trọng lại vươn thẳng cổ, kiên quyết không chịu leo xuống: “Nhi thần chủ ý đã quyết!”

Từ thái phi gần như muốn ngất đi, lập tức muốn khóc không được, mắng cũng

không xong, mà nổi điên lại càng không phải, hoàn toàn đã vô kế khả thi. Thái hậu nương nương hiển nhiên đã ngất xỉu một lần, ngồi trên ghế ngọc khẽ thở hổn hển. Thấy Kim Phượng cùng Đoàn Vân Chướng đi vào, làm như

gặp được cây cỏ cứu mạng vậy.

“Hoàng thượng, hoàng hậu, hai người mau khuyên hắn đi. Thằng nhỏ này… quả thật là muốn lật trời rồi!”

Kim Phượng liền vội vàng tiến lên trấn an thái hậu một hồi, lại ra đỡ Từ

thái phi dậy. Giằng co một hồi lâu, lời hữu ích cũng nói tận, vừa vặn

hiểu được đầu đuôi chân tướng.

Thì ra, Từ thái phi cảm thấy hôn

sự của Đoàn Vân Trọng thật sự không thể kéo dài được nữa, trong lòng

cuống cuồng. Lần trước, phu nhân và tiểu thư của Lễ bộ Thượng thư Trần

đại nhân vào cung. Từ thái phi thấy Trần tiểu thư, vô cùng yêu thích,

liền tự ý hành động, quyết định thay Đoàn Vân Trọng, cùng Trần phu nhân

lập thành hôn sự. Không ngờ hôm nay vừa nói với Đoàn Vân Trọng, Đoàn Vân Trọng lại không nói hai lời, quỳ ngay xuống đất nói: Hắn đời này ngoại

trừ một người, không cần bất cứ cô nương nào khác, không cưới bất cứ cô

nương nào khác.

Từ thái phi kéo thái hậu đến khuyên nhủ Đoàn Vân

Trọng. Vốn là muốn khuyên hắn, cô nương mà hắn yêu thích cho dù gia thế

không tệ lắm nhưng với thân phận của Đoàn Vân Trọng mà nói, cưới về làm

thiếp thất cũng không quá chút nào. Nhưng còn Trần tiểu thư lại khác,

một cô nương tốt như vậy, dù có đốt đèn lồng đi tìm cũng không tìm được. Nói nửa ngày, Đoàn Vân Trọng vẫn không động lòng chút nào, trước sau

vẫn kiên trì một lòng chỉ muốn cưới cô nương hắn yêu. Còn lỡ miệng nói

ra, người hắn yêu vốn là một cung nữ bình thường trong hậu cung.

Lời vừa nói ra, Từ thái phi cùng thái hậu đều quá sợ hãi.

Đừng nói đến chuyện Lư Vương mập mờ với cung nữ sẽ bị người trong thiên hạ

nhạo báng, thân phận của cung nữ thấp hèn như vậy, làm thiếp thất của

Đoàn Vân Trọng cũng không đủ tư cách. Cô ta giỏi lắm chỉ có thể làm một

thị thiếp, đã là vinh quang rất lớn rồi.

Nhưng Đoàn Vân Trọng nói, hắn muốn kết hôn với cung nữ kia, hơn nữa, chỉ cưới một mình cô ta.

Từ thái phi chỉ đành phải hỏi cung nữ đó là ai. Đoàn Vân Trọng lại đánh

chết cũng không chịu nói. Từ thái phi toàn thân run rẩy hỏi: Ngươi sợ ta sẽ ám hại cô ta sao?

Thằng nhóc không có đầu óc Đoàn Vân Trọng này lại sảng khoái đáp một câu: Phải.

Vì vậy, thiên hạ đại loạn.

Ngay cả thá


pacman, rainbows, and roller s