
ực ở bên chờ đợi, mớm thuốc chăm sóc,
tất cả mọi việc đều tự tay làm từng chút một.
“Thái y nói, vết
thương của Bạch Ngọc tuy nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, sẽ
nhanh chóng khá hơn thôi.” Đoàn Vân Chướng an ủi Kim Phượng.
“Nhưng muội ấy đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại…” Kim Phượng vừa lo vừa vội, “Đều là vì thiếp.”
Đoàn Vân Chướng nhíu mày. “Đừng nói như vậy, tai họa đến bất ngờ, không trách được nàng.”
Kim Phượng mãnh liệt lắc đầu. “Chàng không hiểu! Lúc gặp chuyện không may,
chỉ trong nháy mắt đó, muội ấy đã chắn trước mặt thiếp, vì thiếp mà cản
một kiếm kia!”
Nàng chưa từng nghĩ Lưu Bạch Ngọc là người xấu,
nhưng cho đến nay, nàng vẫn không thể tin được, một thoáng khi lửa lòe
chớp giật, Lưu Bạch Ngọc lại bất chấp tính mạng của mình, thay nàng đỡ
lấy nhát kiếm này. Nàng tưởng Lưu Bạch Ngọc hận nàng, cho dù không hận
đến mức muốn nàng phải chết, nhưng cũng tuyệt đối không thể dùng tính
mạng của mình để cứu mạng của nàng.
Có điều, Lưu Bạch Ngọc đã cứu nàng, đó là sự thật.
“Muội ấy đã cứu mạng thiếp.”
Đoàn Vân Chướng trầm mặc một hồi. “Muội ấy là một cô gái tốt, lương thiện và dũng cảm.”
Kim Phượng cúi đầu. Hành động của Lưu bạch Ngọc làm cho nàng hoàn toàn hỗn
loạn. Nàng vốn cho rằng thái độ của mình đối với Lưu Bạch Ngọc đã là
kiên nhẫn đến mức không thể kiên nhẫn hơn. Nhưng bây giờ nhớ lại, sự
kiên nhẫn đó, cùng lắm cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Nàng chưa bao giờ xem
Lưu Bạch Ngọc như một vị tỷ muội đáng để thân cận, chưa bao giờ chính
thức cố gắng tìm hiểu nội tâm của nàng ấy. Một cô gái tốt đẹp như vậy,
cho tới bây giờ đều bị người ta xem như một vật trang sức hoa mỹ. Có ai
đã từng toàn tâm toàn ý quan tâm đến cảm nhận của nàng ấy chưa? Kim
Phượng đột nhiên hiểu được, ở trước mặt nàng ấy, người của Lưu gia cùng
mọi người đều dùng một loại thái độ trống rỗng mà thơ ơ để đối đãi với
Lưu Bạch Ngọc. Mà chính bản thân Kim Phượng, cũng chẳng khác gì những
người khác cả.
Nàng cảm thấy, vô cùng áy náy.
“Muội ấy là một cô gái mệnh khổ.” Đoàn Vân Chướng thở dài.
“Chàng cũng biết, muội ấy vẫn luôn thích chàng.” Ánh mắt sắc bén của Kim
Phượng chăm chú nhìn gương mặt Đoàn Vân Chướng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy
một tia băng lạnh.
“Ta từng khuyên muội ấy xuất cung…” Hắn vô ý
thức giải thích. Hắn vẫn cảm thấy, hắn đã nói rất rõ ràng với Lưu Bạch
Ngọc. Hắn không thể cưới nàng, ấy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Về phần
trong lòng Lưu Bạch Ngọc có những suy nghĩ méo mó gì đó, hắn không hiểu
cũng sẽ không thể nào hiểu được.
Vẻ mặt Kim Phượng có chút mệt mỏi.
Chút ít lưu luyến tình cảm trong lòng nữ nhân, xem ra, nam nhân hoàn toàn
không có cách nào lý giải. Điều này, không biết là nữ nhân đáng buồn,
hay là nam nhân đáng buồn.
“Nhưng mà, hôm nay thiếp cùng chàng… Thiếp cảm thấy rất có lỗi với muội ấy.”
Một tai nạn bất ngờ đã đè lên lưng nàng một khoản nợ khổng lồ. Nghe thì có
vẻ buồn cười, nhưng nàng lại không thể không gánh. Sự cố lần này, làm
cho nàng càng nhìn rõ Lưu Bạch Ngọc, cũng càng nhìn rõ chính mình.
Đoàn Vân Chướng rùng mình. “Nàng… không phải muốn ta nạp muội ấy đấy chứ?”
Kim Phượng mệt mỏi liếc nhìn hắn một cái. “Trừ phi chàng thật lòng thích muội ấy.”
Đoàn Vân Chướng vội vàng nghiêm mặt nói: “Ta không hề thích muội ấy.”
Kim Phượng cúi đầu, vô tình thở dài.
Đoàn Vân Chướng đưa cánh tay vòng qua bên hông nàng, siết chặt. “Nàng quả nhiên vẫn còn chưa cam lòng.”
“Cũng không có gì là không cam lòng.” Kim Phượng mím môi. “Đem chàng tặng cho muội ấy, thì có ích lợi gì cho muội ấy đâu. Dù sao, tìm cho muội ấy một nơi tốt để nương tựa vẫn hơn.”
“Chẳng lẽ ta không phải là nơi đáng để nương tựa sao?” Đoàn Vân Chướng giả vờ giận.
Kim Phượng cười cười, nhưng hai đầu lông mày lại càng đượm vẻ u sầu.
Trên chiếc giường phía sau, hàng lông mi của mỹ nhân giống như cánh bướm, nhè nhẹ run lên một cái.
Kim Phượng rời cung nhiều ngày, các loại hạng mục sự vụ trong cung đều cần
kiểm kê lại một lần nữa. Chuyện hành thích lớn như vậy, thái hậu nương
nương cùng Từ thái phi không tránh khỏi hỏi nhiều vài câu. Kim Phượng
lần lượt giải thích, vừa an ủi lòng dạ của các lão nhân gia một phen.
Về phần triều đình, sức chú ý đối với chuyện này càng thêm nhiệt liệt.
Hoàng hậu gặp chuyện là đại sự cỡ nào, cho dù thích khách đã tự vẫn,
Hình bộ cùng Đô Sát viện vẫn lật tung cả mười tám đời tổ tông của thích
khách lên để điều tra, đương nhiên cũng sẽ biết rõ ràng tường tận về
nguyên nhân hành thích.
Thích khách kia chính là người Tây Lăng,
Hồ Bắc, nhiều đời tập võ. Vốn huyện lệnh Tây Lăng chính là nhạc phụ của
thích khách. Hồ Bắc Đạo ngự sử Phùng Thông không biết tại sao lại kết
oán với huyện lệnh Tây Lăng, một tờ cáo buộc trình lên. Huyện lệnh Tây
Lăng liền bị miễn quan. Huyện lệnh Tây Lăng không phục, cùng tên thích
khách kia đồng loạt lên kinh khiếu nại, chưa được mấy ngày đã chết ở
kinh thành. Thích khách kia an táng nhạc phụ, rồi canh giữ xung quanh
phủ Uy quốc công. Cho đến khi trông thấy xe ngựa của hoàng hậu, lại thấy tất cả các vị quý phụ đều ra cửa tiễn đưa, liền