
hông chỉ mỗi việc cho ngươi xuất cung mà thôi. Ta muốn biết, sau này ngươi có tính toán gì không.”
“Sau này… Muội muội, kỳ thật, muội nói đúng. Sau này bất luận như thế nào, vẫn tốt hơn ở lại trong cung.”
“… Tỷ tỷ, phải về phủ Uy quốc công ư?”
Lưu Bạch Ngọc nhè nhẹ lắc đầu. “Ở Kinh Giao có một gia cảnh tu am, đưa ta đến đó đi.”
Kim Phượng cả kinh: “Tỷ muốn xuất gia?”
Trông thấy vẻ mặt khẩn trương của Kim Phượng, Lưu Bạch Ngọc bật cười thành
tiếng. “Sao lại thế được. Chỉ là, có rất nhiều thứ, cần hiểu cho rõ
ràng. Những năm gần đây, từ đầu đến cuối vẫn ngây ngây ngô ngô, không
biết trôi qua là ngày tháng nào.”
Kim Phượng thở phào nhẹ nhõm.
Suy nghĩ một chút, trước sau vẫn khó mà tin được, vì sao Lưu Bạch Ngọc lại
đột nhiên từ bỏ tất cả như vậy. Nhưng khi nhìn thấy sắc thái trên khuôn
mặt nàng ấy, mặc dù tiều tụy cơ khổ, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sức sống sáng ngời.
Ngập ngừng một hồi, Kim Phượng rốt cuộc nhịn
không được nghi vấn luôn quanh quẩn trong lòng mấy ngày qua, bèn hỏi:
“Hôm đó ở trong xe ngựa, vì sao ngươi lại cứu ta?”
“Cứu ngươi?” Lưu Bạch Ngọc giống như nghe được chuyện gì đó vô cùng kỳ lạ, cười lạnh. “Tại sao ta lại phải cứu ngươi?”
“Nhưng rõ ràng là ngươi đã nhào tới…”
“Ở trong xe, ta nghe thấy bên ngoài có tiếng đao kiếm, khẩn trương sợ hãi, liền không thể ngồi được vững vàng, vấp ngã. Làm sao đoán được đúng lúc lại ném mình vào trước mũi kiếm cơ chớ. Chỉ trách chính mình bạc mệnh.” Lưu Bạch Ngọc hấp háy lông mi, lại giương mắt nhìn thẳng Kim Phượng.
Ánh mắt minh xác, không thể nghi ngờ. “Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta sẽ từ bỏ mạng sống của mình, đi cứu ngươi sao?”
“…” Kim Phượng cứng họng. Một hồi lâu, rốt cuộc chỉ buồn bực mà nói: “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi.” Rồi xoay người bỏ đi.
Ở sau lưng nàng, Lưu Bạch Ngọc chán nhỉn nhìn chằm chằm lên đỉnh màn giường, từ từ siết chặt vạt áo.
Tại sao phải cứu muội ấy?
Chỉ là, trong một thoáng kia, đột nhiên không hề hy vọng muội muội vừa đen
lại vừa mập đã đoạt đi ngôi hoàng hậu của nàng, còn đoạt mất nam nhân mà nàng yêu tha thiết, chết đi. Nếu như ngay cả muội ấy cũng chết đi, trên đời này, còn ai có thể thật tâm thật ý quan tâm đối đãi với nàng như
một con người chân chính đây?
Ba ngày sau, Lưu Bạch Ngọc rời khỏi hoàng cung, được thống lĩnh cấm quân
hoàng cung đích thân hộ tống đến tu am Kinh Giao Cảnh. Dọc đường, rất
đông dân chúng đứng vây xem, vì muốn nhìn thấy phong tư của đệ nhất tài
nữ kinh thành năm nào. Màn xe khẽ động, ngẫu nhiên tiết lộ vài phần
khuôn mặt mỹ lệ của người trong kiệu. Trong đám người liền vang lên âm
thanh khen tặng. Có người bóp cổ tay than thở hồng nhan bạc mệnh. Có
người vịnh thơ tán thưởng vẻ đẹp kia. Thậm chí, có người còn cười nhỏ
châm chọc hoàng đế là một người không thể giao hợp, nếu không, vì sao
lại thả một đại mỹ nhân trong veo như nước thế kia ra khỏi hoàng cung,
còn giả bộ kiệu đến am ni cô?
Có điều, lời đồn mỹ nhân Bạch Ngọc bị hoàng hậu Hắc Bàn giết chết bằng thuốc độc, xem như bài trừ.
Đoàn Vân Chướng từ phía sau ôm lấy thắt lưng Kim Phượng, tựa cằm lên vai
nàng, miễn cưỡng đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh lam ngoài cửa sổ.
“Thế nào, cảm giác bị trầm oan như trời tuyết tháng sáu không tồi chứ?” Về
lời đồn Kim Phượng giết Lưu Bạch Ngọc bằng thuốc độc được lan truyền sôi sục, ngay cả hắn cũng đã nghe thấy.
Kim Phượng lướt qua gò má nhìn hắn. “Thế nào, cảm giác bị người ta nói không thể giao hợp, không tồi chứ?”
Đoàn Vân Chướng xanh mặt.
Một hồi lâu, từng chữ từng chữ được hắn gằn giọng qua kẽ răng: “Ta… có thể giao hợp hay không, không phải nàng rõ ràng lắm sao?”
Kim Phượng lắc đầu giống như trống bỏi.
Đoàn Vân Chướng giận quá hóa cười. “Bây giờ ta có thể làm cho nàng rõ ràng.”
Kim Phượng cười to, không kịp trốn tránh liền bị hắn chiếm mất tiện nghi.
Bàn tay to lớn giật phắt đai lưng, xâm nhập quần áo nặng nề phiền phức,
lưu luyến một hồi quanh vòng eo mềm mại đẫy đà, lại leo lên phía trên,
cưỡng chiếm toàn bộ phần ngực bên trái của nàng.
Kim Phượng rút mạnh một hơi.
“Bây giờ đã rõ ràng chưa?” Đoàn Vân Chướng hôn vành tai nàng, mơ mơ hồ hồ nói.
Kim Phượng hơi nhếch môi, mang theo chút vui vẻ: “Vẫn chưa rõ lắm…”
Đoàn Vân Chướng dừng động tác lại, ánh mắt trong thoáng chốc u ám vài phần: “Nàng… đang quyến rũ ta sao?”
Cảm nhận được trái tim dưới lòng bàn tay đập nhanh hơn vài phần, hắn cảm
giác như máu huyết trong cơ thể cũng rần rần chạy theo. Hắn nghe thấy nữ nhân trong ngực ấp úng hồi lâu, rốt cuộc nhẹ nhàng ‘Ừm’ một tiếng.
Hắn gần như không thể tin nổi vào tai mình. Lặng im thật lâu, Đoàn Vân Chướng nở nụ cười, từ từ thu hẹp lòng bàn tay.
Thịt béo đến miệng, đâu có lý nào lại không ăn.
Hàm răng trắng tinh đều đặn, lóe sáng của Hoàng đế bệ hạ rốt cuộc ngậm lấy
miếng thịt tươi màu mỡ Hắc Bàn, đang muốn ăn tươi nuốt sống.
“Hoàng thượng, nương nương! Hi La Điện gặp chuyện không may rồi!”
Thức ăn đã gắp sẵn vào bát, hoàng đế bệ hạ mất kiên nhẫn, gầm nhẹ một tiếng, tiếp tục vùi đầu chiến đấu hăng hái trên người lão bà Hắc Bàn, làm như
tất cả mọi thứ xu