
đương nhiên cho rằng
người ngồi trong xe chính là Lưu Hiết, vì vậy tùy tiện nhảy ra hành
thích.
Cũng không biết vì sao thích khách Tây Lăng kia lại muốn hành thích Uy quốc công?
Hình bộ sai chuyên gia đến Tây Lăng điều tra, chưa đầy mấy ngày đã truyền
tin tức về. Thì ra, huyện lệnh Tây Lăng sở dĩ bị miễn quan, là bởi vì Hồ Bắc Đạo ngự sử Phùng Thông coi trọng con gái của huyện lệnh Tây Lăng,
cũng chính là vợ của thích khách, muốn cưỡng đoạt dân phụ. Cha vợ con rể hai người muốn phản kháng, liền bị bãi quan, tịch thu tài sản. Phùng
Thông còn nói với bọn họ rằng, dân phụ kia sẽ được đưa đến phủ Uy quốc
công làm tiểu thiếp của Uy quốc công. Hai người vì vậy mới chạy thẳng
đến kinh thành. Một mặt muốn cáo ngự trạng, một mặt, cho dù không thể
đòi được công đạo, ít nhất cũng muốn nghĩ cách đưa con gái/ thê tử trở
về. Không ngờ, mới đến kinh thành được mấy ngày, ông cha vợ lại bị kẻ
tặc ám sát. Thích khách kia đương nhiên nghĩ rằng, đó là do Uy quốc công phái người đến giết nhạc phụ của hắn. Mối thù đoạt vợ, giết cha vợ đồng loạt xông lên đầu, vì vậy liền bí quá hóa liều.
Hình bộ đem toàn bộ lý do trần thuật lại trước triều. Văn võ bá quan nghe xong, tất cả
đều thổn thức không thôi. Có mấy vị tình cảm phong phú, còn đưa tay lau
nước mắt sụt sùi.
Còn có người hiểu chuyện chỉ ra, ngày trước Uy
quốc công từng vô lý nhốt Kinh Triệu Doãn Ngư Trường Nhai vốn đang cư
ngụ trong phủ của ông. Mặc dù sau đó đã thả Ngư đại nhân ra, nhưng thân
là người đứng đầu văn võ bá quan lại lạm dụng tư hình, vô cớ bắt nhốt
người, mà người này lại là mệnh quan triều đình, Uy quốc công thật sự đã xem thường pháp kỷ, xem thường triều cương. Vì vậy, người hiểu chuyện
lại vô cùng đau đớn chỉ ra, Uy quốc công căn bản chính là sâu mọt của xã tắc, họa hại của vua và dân.
Hơn mười năm qua, dám công khai chỉ trích Uy quốc công từ lương tri cho đến phẩm hạnh, đây cũng là lần đầu tiên.
Tất cả mũi giáo đều chỉ hướng Uy quốc công.
Uy quốc công nhìn cả triều đình với ánh mắt oán giận, chỉ thờ ơ như mây
trôi nước chảy nói một câu: “Trong phủ Uy quốc công cũng không có tiểu
thiếp nào như vậy. Chuyện này, toàn bộ chỉ là lời nói một phía của Phùng Thông, làm sao có thể dính líu đến bản công?”
Chúng thần không
nói gì. Hoàng đế bệ hạ ở trên điện cao, yên tĩnh mỉm cười: “Danh dự của
Quốc trượng đại nhân đương nhiên trọng yếu. Chuyện này quan hệ trọng
đại, nhất định phải điều tra rõ ràng.”
******
Lưu Bạch
Ngọc lại mê man một ngày một đêm nữa, rốt cuộc cũng chậm rãi tỉnh dậy.
Bởi vì thân thể bị thương nặng chưa lành, liền ở lại Hương La Điện dưỡng bệnh, Kim Phượng cũng có thể cận kề chăm sóc thường xuyên. Đối với ân
nhân cứu mạng của mình, Kim Phượng đương nhiên kiên nhẫn rất nhiều. Ngẫu nhiên cũng sẽ âm thầm đo lường xem Lưu Bạch Ngọc xả thân cứu nàng có
phải là có dụng ý gì khác hay không, nhưng chịu ân người ta đã là sự
thật. Đừng nói Lưu Bạch Ngọc chưa chắc có dụng ý gì, cho dù nàng ta mang theo dụng ý đến diễn một tuồng kịch, Kim Phượng vẫn muốn cảm động và
nhớ nhung ân đức của nàng ta.
Lưu Bạch Ngọc ở Hương La Điện dưỡng thương hơn một tháng, mới miễn cưỡng có thể xuống đất đi lại. Trong
suốt thời gian đó, thái hậu cùng Từ thái phi và các vị công chúa phu
nhân đều có đến thăm hỏi. Đoàn Vân Chướng cũng đến thăm hỏi mấy lần. Ở
trước mặt Đoàn Vân Chướng, Lưu Bạch Ngọc tựa hồ như không có biểu hiện
gì đặc biệt, chỉ đối đãi bình thường như những người khác, mờ nhạt hữu
lễ. Kim Phượng thấy vậy, hơi lấy làm lạ.
Sau khi dưỡng bệnh khỏi
hẳn, Kim Phượng liền thu xếp đưa Lưu Bạch Ngọc trở về Đình La Điện. Vì
vậy nhiệt tình ngồi bên cạnh cửa sổ gần Lưu Bạch Ngọc, thương lượng muốn thuận tiện tăng thêm chút ít chi phí, những dược liệu mới thu thập được cũng thuận tiện đưa về. Chính nàng độc diễn nói liên miên hồi lâu,
không chú ý đến Lưu Bạch Ngọc đã tự mình khoác áo ngoài, chậm rãi rời
giường ngồi dậy.
“Muội muội.” Lưu Bạch Ngọc nói.
“Ửm?” Kim Phượng vô ý thức đáp một tiếng.
Lưu Bạch Ngọc tường tận xem xét cổ tay thon gầy của mình. Trên cổ tay nổi
nên những mạch máu đỏ tím quanh co, nổi bật dưới lớp da thịt màu xanh
nhạt trong suốt, toát lên vẻ đẹp quỷ dị.
“Muội muội, ta muốn xuất cung.”
Kim Phượng sửng sốt.
“Muội vừa nói gì?”
Vẻ mặt Lưu Bạch Ngọc có chút tái nhợt. Khóe môi lại nổi lên một nét vui vẻ nhẹ nhàng, bộ dạng hơi hơi quay đầu đi làm cho Kim Phượng nhớ tới lần
đầu tiên khi nhìn thấy nàng ta, người thiếu nữ đẹp không tỳ vết đứng
phía trước cửa sổ giấy nâng bình Ngọc Tịnh.
“Ta nói, ta muốn xuất cung.”
Kim Phượng há to miệng.
Lưu Bạch Ngọc uyển chuyển thở dài một tiếng. “Sao vậy, muội muội, đây không phải là điều mà muội vẫn luôn hy vọng ư?”
Kim Phượng trầm mặc. Nàng đột nhiên cảm giác trong lòng có chút đau đớn mơ
hồ. Thậm chí, nàng cảm thấy có chút chán ghét chính bản thân mình. Từ
muội muội đến tỷ tỷ, lại từ tỷ tỷ trở thành muội muội, Lưu Bạch Ngọc đã
trải qua một thời gian ác mộng nực cười cỡ nào. Mà chính bản thân Kim
Phượng, chẳng lẽ cũng không giống như vậy hay sao?
“Điều ta hy vọng, k