Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324650

Bình chọn: 10.00/10/465 lượt.

về nhiều trắc phu nhân như vậy.”

Lưu đại phu nhân lặng yên, trong con ngươi trầm tĩnh lộ rõ vẻ kiên nghị.

“Kim Phượng, ta yêu phụ thân của con, ta muốn sinh con cho ông ấy.

Chuyện này, cho dù trời có muốn cản, ta cũng không đáp ứng.”

Kim

Phượng còn muốn nói gì, Lưu đại phu nhân lại làm như mệt mỏi, khép hờ

đôi mắt, rồi bỗng dưng mở mắt ra nhìn Kim Phượng, nói: “Cây quạt này của con, ngược lại cũng không tệ lắm. Bức tranh, chính là Ngàn dặm Côn Lôn

có đúng không?”

Kim Phượng cúi đầu nhìn cây quạt trong tay, không nói gì.

Sau giờ ngọ trở lại Ngọa Mai Viện, trong cung có người đến đưa đồ.

“Hoàng thượng tha thiết dặn dò, nhất định phải đem vật này đưa đến tận tay

Nương nương.” Cung nhân đưa đồ quỳ trên mặt đất, khiếp vía nói, làm như

bị điều gì làm cho kinh hãi.

Kim Phượng cầm túi gấm trong tay, cũng không vội vã mở ra mà hỏi trước: “Hoàng thượng giao túi gấm này cho ngươi, là lúc nào?”

“Hôm nay, sau khi lâm triều trở về.”

“Lúc ấy hoàng thượng đang làm gì?”

Cung nhân có chút do dự, ngẩng đầu tiếp xúc đến ánh mắt của Kim Phượng, lại

nhanh chóng cúi đầu: “Hoàng thượng… đang nói chuyện với Lại bộ Thượng

thư Sài đại nhân.”

“Đã nói những gì?” Kim Phượng đuổi sát không buông.

“Nô tỳ cũng không nghe rõ… Giống như nhắc tới chuyện tối hôm qua, cái gì cá, cái gì tản bộ, còn có cái gì kinh Phật nữa…”

“… Ngươi có thể lui xuống.” Kim Phượng trầm trầm nói.

Trong phủ Uy quốc công quả nhiên cũng không thiếu người của Sài Thiết Chu.

Chuyện tối hôm qua, sáng nay Sài Thiết Chu đã biết rồi.

Nàng mở

túi gấm ra, bên trong lộ ra một nhúm cỏ xanh tươi mới, đúng là một nhúm

cỏ xuân vừa mới được nhổ từ mặt đất lên, thưa thớt tàn phá, chùm rễ còn

mang bùn đất.

Phong Nguyệt lại gần, cười nói: “Nương nương, ý

hoàng thượng đang muốn hỏi ngài ‘Cỏ xuân năm nay xanh biếc, vương tôn có về hay không*?”

Kim Phượng nắm túi gấm trong tay, đột nhiên cảm giác được mùa xuân này ấm áp đến lạ.

Cái gì mà ‘Cỏ xuân năm nay xanh biếc’, Đoàn Vân Chướng rõ ràng muốn nói:

“Lưu Hắc Bàn, nếu nàng không trở lại, sẽ giống như cỏ này!”

Nàng nhớ Đoàn Vân Chướng, nhớ đến lòng phát đau. Nàng muốn biết dạo này hắn

ăn uống có ngon không, ngủ có tốt không, sớm chiều có lúc nào nhớ thương đến nàng hay không. Nàng muốn biết lúc hắn phê duyệt tấu chương, có nhớ đệm thêm sau lưng một cái gối dựa không, chưa được uống chè xuân trà

Long Tĩnh có phát cáu không, bữa sáng có ăn qua loa vài thứ hay không,

lúc cưỡi ngựa luyện kiếm có để lại trên cổ tay thêm vết thương nào rồi

len lén giấu đi không để cho nàng biết hay không.

Bất luận là Lưu Hiết, Lưu đại phu nhân hay Ngư Trường Nhai, bất luận là người mang ác ý hay thiện ý với nàng, không có một người nào, không có bất cứ ai tin

rằng Đoàn Vân Chướng sẽ yêu nàng. Cuộc sống trong hậu cung của nàng,

trong mắt bọn họ, cơ hồ là một cục diện đáng buồn.

Nàng vốn tưởng rằng, nàng sống dương dương tự đắc, tất cả đều nhờ vào bản thân mình.

Nhưng quay đầu nhìn lại những năm gần đây, nếu như không có Đoàn Vân

Chướng, sinh mạng của nàng sẽ hoang vu cỡ nào.

Nàng không biết

Đoàn Vân Chướng bắt đầu yêu nàng từ khi nào, nhưng kể từ sau khi nàng

tiến cung, nàng không có một ngày nào là không tiếp nhận sự quan tâm

chăm sóc ấm áp của hắn, không có một ngày nào thiếu vắng sự chống đỡ mưa gió giúp nàng của hắn.

Vì thế, nàng thật là may mắn.

“Phong Nguyệt, thu dọn đồ xong chưa? Chúng ta lập tức hồi cung.”

“Hả, nương nương, không đợi đến ngày mai sao?”

“Không đợi, nương nương của ngươi không kịp đợi.”

Nàng thật sự muốn ngay lập tức, ngay lập tức được nhìn thấy hoàng đế bệ hạ phóng khoáng anh tuấn của nàng.

Vốn từ trước đã quá mức giản lược, cho nên khi chuẩn bị hồi cung cũng cực

kỳ nhanh chóng. Chào tạm biệt Uy quốc công cùng mấy vị phu nhân, Kim

Phượng liền kéo Lưu Bạch Ngọc lên xe ngựa.

Lưu Bạch Ngọc ở phủ Uy quốc công đã nhiều ngày, ngoại trừ trò chuyện cùng Lục phu nhân, cực ít thấy nàng ta ra khỏi Khuy Trúc Viện. Hôm nay muốn đi, trên mặt lại hiện ra một tia miễn cưỡng kỳ lạ.

Kim Phượng lên xe, ngồi vào chỗ của mình, lúc này mới phát giác vẻ mặt của nàng ta có chỗ không đúng, nhân

tiện nói: “Nếu muội không muốn hồi cung, bây giờ có thể ở lại phủ Uy

quốc công.”

Lưu Bạch Ngọc hừ một tiếng, không trả lời.

Kim Phượng cũng không nói nhiều lời. Xe ngựa khởi hành. Nhưng vẻ mặt của

Lưu Bạch Ngọc chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ càng tỏ ra trang nghiêm,

giống như một con chim tước đã biết trước số phận bị cầm tù của mình

vậy.

Ngày hôm đó, tựa hồ là một ngày đặc biệt. Dân chúng dọc

đường hối hả, so với hôm xuất cung thì náo nhiệt hơn rất nhiều. Thị vệ

đi theo vốn không nhiều lắm, gạt ra gạt ra, liền có mấy người bị rơi lại phía sau. Đám thị vệ phía trước, phần lớn cũng đang bận rộn tách người

đi đường, chẳng còn rảnh rỗi lo lắng động tĩnh trong xe. Kim Phượng nghe tiếng người ngoài xe, cảm thấy vô cùng thú vị. Ngay cả Lưu Bạch Ngọc,

khói mù trên mặt cũng tản mát, vén một góc rèm cửa sổ lên, hứng lấy

những tia nắng ấm áp.

Xe ngựa đi đến đầu một con đường, phía

trước rốt cuộc cũng trống trải hơ


XtGem Forum catalog