Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325133

Bình chọn: 9.5.00/10/513 lượt.

chúng ta giống như nạn dân đang chạy nạn thế nhỉ?” Kim

Phượng phun ra một bãi nước miếng, trong miệng hỗn tạp bùn đất.

Đoàn Vân Chướng nhặt mấy mảnh lá cây trên đầu nàng xuống. “Đây mới là vợ chồng hoạn nạn a.”

Kim Phượng cũng nhón chân lên, dùng viền tay áo lau chùi mồ hôi trên mặt

hắn. Không ngờ trên ống tay áo nàng vốn đã dính bùn đất, càng lau càng

bẩn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt cười to. Hơn mười năm sống

trong cung đình, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy đối phương chật vật như vậy.

Đoàn Vân Chướng dặn dò lão lính ngục, mệnh cho y cầm đồ trang sức tùy thân của hắn đến quý phủ của Lại bộ thượng thư tìm Sài

Thiết Chu, cũng hẹn Sài Thiết Chu đến Thúy Vân Đình cách kinh thành ba

dặm về phía tây gặp mặt. Hai người ra khỏi cổng thành… Không, là ra khỏi chuồng chó, tiếp tục đi về phía Tây. Đi khoảng chưa đầy hai dặm đường

liền gặp một hộ nhà nông. Lúc này, bụng Kim Phượng rất không có khí thế, kêu to. Đoàn Vân Chướng cũng thấy đói, bèn vào hộ nhà nông xin chút ít

cơm ăn.

Chủ nhà nông là một đôi vợ chồng trung niên hiền lành.

Thấy hai người ăn mặc không tầm thường lại chật vật như vậy, chẳng nói

lời nào đã đưa bánh rán cùng cháo gạo kê đến. Mặc dù không đến mức vô

cùng ngon miệng, nhưng cũng đủ no bụng. Kim Phượng muốn tháo chiếc nhẫn

vàng trên ngón út xuống tặng cho chủ nhà, lại bị Đoàn Vân Chướng hung

hăng trừng mắt liếc.

“Đêm hôm đó tìm nó khổ cực như vậy, sao có thể tùy tiện tặng cho người ta?”

Kim Phượng ngượng ngùng thu tay, lại thấy Đoàn Vân Chướng giật ngọc bội đang đeo bên hông xuống.

“Đó là ngọc bội năm ngoái thái hậu nương nương đặc biệt sai người chế…”

“Nàng không nói là được. Chúng ta trở về chế lại một cái giống y như đúc.”

Kim Phượng không nói gì nữa, cứ vùi đầu chuyên tâm húp cháo.

Đại thẩm chủ nhà nhận ngọc bội, vui mừng rạo rực mà nói: “Người thanh niên, vừa thấy các ngươi đã biết là con cái thế gia vọng tộc, là cùng nhau bỏ nhà trốn đi phải không?”

Kim Phượng phun cháo ra ngoài.

Đoàn Vân Chướng lẳng lặng lau mặt cho nàng.

Đại thúc trung niên kéo vòng eo đại thẩm lại, cười nói: “Hai người yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không báo quan đâu. Thật không dám dấu diếm, năm đó hai chúng tôi… Hắc hắc, cũng là bỏ nhà trốn đi.”

“Khụ khụ…” Lúc này, cháo trực tiếp chui thẳng vào lỗ mũi.

“Đại thẩm, chúng ta không phải…” Kim Phượng muốn giải thích.

“Ôi chao, thẹn thùng cái gì. Ta xem cô nương cũng không phải là người hay

ngượng ngùng nha. Cậu thanh niên, ánh mắt của cậu cũng không tệ, tìm vợ

thì phải tìm như vậy. Nhìn dáng vẻ này mà xem!” Đại thẩm tặc tặc trong

miệng mấy tiếng, đột nhiên đưa tay vỗ một cái vào mông Kim Phượng. “A ơ

ơ, thật sự rất có tính đàn hồi. Cậu thanh niên, cậu có phúc đấy!”

“Ta…” Kim Phượng che mông, khóc không ra nước mắt.

Đoàn Vân Chướng vểnh cao khóe môi, nghiêm túc đánh giá cái mông Kim Phượng. “Đại thẩm nói thật là có đạo lý.”

Kim Phượng tức giận trừng hắn, hắn lại ra vẻ vô tội, cúi đầu húp cháo.

Đại thẩm cười càng vui vẻ hơn. “Xem vợ chồng son này, còn liếc mắt đưa tình nữa chứ. Ông lão a, cũng giống chúng ta năm đó quá nhỉ?”

Đại thúc sờ lên cằm. “Giống, hắc hắc, rất giống.”

Đại thẩm nhìn đôi bạn trẻ trước mắt, càng xem càng thích, không nhịn được

nói: “Ta thấy hai người a, dứt khoát ở chỗ chúng ta làm hỷ sự đi? Đại

thẩm ta chẳng yêu thích gì khác, thích nhất là mở hỷ sự cho người ta

nha.”

“Mở hỷ sự?”

“Đúng vậy! Có sẵn nến đỏ rồi đây, khi

Nhị Nữu ở thôn trước thành thân còn dư lại. Còn có khăn voan đỏ năm đó

đại thẩm ta thành thân đã dùng đến, bên trên còn thêu một đôi uyên ương

nữa đó!”

Kim Phượng gần như đã nước mắt lưng tròng. “Đại thẩm, sở thích của thẩm cũng thật là đặc biệt…”

“Đừng khách khí, đừng khách khí.”

“Đại thẩm…” Kim Phượng rốt cuộc quyết định không thể cứ để đại thẩm tự do

đắm chìm trong thế giới nhỏ bé của mình như vậy được nữa, đang muốn mở

miệng đánh tan mộng đẹp của đại thẩm, lại bị Đoàn Vân Chướng dùng tay

bịt miệng.

“Đại thẩm.” Đoàn Vân Chướng đầy vẻ khẩn thiết. “Vậy thì vất vả cho thẩm rồi.”

“Hả?” Kim Phượng trợn tròn con mắt. “Ai nói muốn cùng ngươi thành thân!”

Đoàn Vân Chướng nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé mũm mĩm đang quơ múa của nàng. “Đại thẩm, xin giao nàng cho thẩm xử lý.”

“…” Kim Phượng tức giận. Nhưng vốn không thể thoát ra khỏi xiềng xích trói

buộc của hắn, bèn dứt khoát cắn mạnh xuống cổ tay của hắn một cái.

Đoàn Vân Chướng khẽ ‘ái ui’ một tiếng.

“Đại thẩm, thẩm xem, cô bé kia vẫn còn đang xấu hổ kìa.”

Đại thẩm ha ha cười. “Nhìn hai vợ chồng son các người, đại thẩm ta liền nhớ lại thời thiếu nữ thanh xuân của mình…”

Kim Phượng rốt cuộc không nói gì, bị đại thẩm đẩy lưng ép tiến vào buồng trong.

Đoàn Vân Chướng nhìn theo bóng lưng của họ, trong ánh mắt chợt lóe lên thần sắc kỳ dị.

Kim Phượng ngồi trước một tấm gương đồng nhỏ thô ráp trong nhà, mặc cho đại thẩm bài bố.

“Cô nương à, mái tóc của cô thật sự rất đẹp, thật sự rất đẹp.” Đại thẩm vừa chải đầu vấn tốc cho nàng, vừa thở dài nói.

Kim Phượng yên lặng hạ mí mắt xuống, đem hai tay đặt ngang trên đầu gối, trong l


XtGem Forum catalog