Polaroid
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325113

Bình chọn: 7.00/10/511 lượt.

.

“Hắc Bàn,” Hắn tựa ở bên tai nàng, cách một lớp khăn voan, “Chúng ta động phòng đi.”

Kim Phượng hơi run rẩy, lại quy về bình tĩnh.



Đôi vợ chồng nhà nông đẩy mạnh Kim Phượng cùng Đoàn Vân Chướng vào buồng trong, vừa đóng cửa lại liền buông tay không quản.

Kim Phượng ngồi bên mép giường đất, thực tại không biết mọi chuyện vì sao lại có thể phát triển đến trình độ này.

Nàng chỉ nhớ rõ nàng xuất cung đi bắt gian, a không phải, là đi tìm người.

Đương nhiên, tiện thể cũng dạo quanh Nghi Xuân Viện đầy sắc thái truyền

kỳ kia một chuyến. Chẳng ngờ, dạo quanh dạo quanh một hồi lại dạo đến

đại lao. Lại dạo quanh một hồi dạo qua chuồng chó. Hiện tại, rõ ràng lại dạo quanh một hồi dạo vào động phòng.

Nàng bi thống đè nén biểu

cảm. Hoàng đế bệ hạ a, nếu như ngài muốn thể nghiệm khó khăn dân gian,

đại khái có thể tự chơi một mình cũng được mà, cần gì phải lôi cả ta vào nữa?

Nhưng ngẫm nghĩ lại, hình như là do mình đã liên lụy hắn?

Có điều, nếu hắn không đi dạo thanh lâu, thì mình sao phải xuất cung đến tìm hắn rồi gặp những chuyện này.

Cho nên, tất cả đều là lỗi của hắn…

Rõ ràng là vào lúc này, cho dù suy nghĩ thế nào thì nếu thành thân, thật sự là sai càng thêm sai, không thể tha thứ.

Ừ, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho hắn. Kim Phượng quyết định chủ ý, nghiêm sắc mặt.

Mép giường bên cạnh hơi trầm xuống, trong lòng Kim Phượng cũng trầm xuống,

biết rõ Đoàn Vân Chướng vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Nàng rất muốn giật khăn voan xuống rồi hỏi hắn, chơi thú vị lắm sao? Trêu chọc nàng như

vậy, thích thú lắm sao?

Nàng đưa tay bắt lấy khăn voan, lại bị Đoàn Vân Chướng đè lại. Tay của hắn nóng hôi hổi, giọng nói cũng nóng hôi hổi.

“Hắc Bàn.” Hắn khàn khàn nói, chậm rãi cầm lấy tay nàng, cùng nhau kéo tấm khăn voan đỏ chói từ từ trượt xuống.

Trong giây lát đó, Kim Phượng có chút hoảng hốt. Khăn voan lững thững rớt

xuống, đôi mắt nàng thẳng tắp đối diện với đôi mắt hơi mông lung của

Đoàn Vân Chướng, rồi sau đó dời xuống, chiếu thẳng vào bông hoa đỏ rực

trên ngực hắn.

Nàng kéo căng khóe miệng, kéo căng đến nỗi không thể kéo hơn được nữa, hì hì một tiếng bật cười.

Đoàn Vân Chướng cau mày, xé rách một chút bông hoa trước ngực. “Buồn cười đến vậy sao?”

Kim Phượng gật đầu như gà con mổ thóc, toàn thân run rẩy giống như bị động kinh.

Đoàn Vân Chướng đưa tay ra sau lưng, muốn tháo bỏ bông hoa. Kim Phượng vội

vàng kéo lại. “Cứ đeo thêm một lát nữa đi.” Ánh mắt nàng sáng trong lóng lánh.

Đoàn Vân Chướng liếc nhìn nàng một cái, thu tay về. “Thôi được, người xưa có thải y ngu thân, còn ta đây lại thải y ngu thê.”

(Thải y ngu thân: một điển cố trong Nhị thập tứ hiếu về một Lão Lai Tử đã hơn 70 nhưng vẫn mặc quần áo sặc sỡ, hành động như trẻ con để làm cha mẹ

già vui vẻ. Còn Đoàn Vân Chướng ở đây ăn mặc sặc sỡ để chọc cho vợ cười)

Kim Phượng càng cười nắc nẻ.

Đoàn Vân Chướng thấy nàng cười lăn lộn, bên môi cũng nở ra một đóa hoa cười, thân thể không khỏi tiến sát lại gần. “Nàng nói thử xem, nàng nên báo

đáp ta thế nào đây?”

“Báo đáp?” Kim Phượng ngửa mặt nhìn hắn, đôi con ngươi trong trẻo.

Đoàn Vân Chướng nghiêm túc gật đầu. “Ta cõng nàng từ trong lao trốn ra

ngoài, đổi bánh rán cho nàng ăn, còn chọc cho nàng cười vui vẻ như vậy.

Chẳng lẽ nàng không nên báo đáp ta sao?”

Kim Phượng ngẫm nghĩ một lát. “Cũng phải. Có thể cõng chạy trối chết, có thể trông nom no bụng,

còn có thể khôi hài vui vẻ, nam nhân có ba dạng này, là đáng giá lấy

thân báo đáp.”

Con ngươi đen nháy tĩnh mịch chợt lóe lên một cái. “Vậy, nàng còn chờ gì nữa?” Hắn lặng lẽ ôm lấy eo nàng, liền muốn dán

cả người đến.

Kim Phượng siết chặt khăn voan, không hề ôn nhu

chút nào đẩy mặt hắn ra thật xa, còn mình thì dựa ở trên tường, cười ha

hả. “Hoàng thượng, ngài còn chưa chơi đủ sao?” Nàng chau hàng lông mày,

mang theo ba phần giọng mỉa mai, bảy phần giả vờ giận.

Đoàn Vân Chướng bị nàng đẩy một cái lảo đảo, đặt mông té xuống giường.

Kim Phượng ngồi xếp bằng. Thấy hắn ngã cũng chẳng thương cảm chút nào,

ngược lại còn cười hì hì, nghiêng người về phía trước. “Hoàng thượng,

đừng nói thần thiếp không làm tròn bổn phận làm vợ. Đùa giỡn cũng nên có giới hạn. Ngài xuất cung từ hôm qua đến giờ, suốt cả một ngày một đêm

rồi đó. Trong cung không biết đã loạn đến mức nào rồi đây! Huống chi,

Sài đại nhân còn đang chờ ngài, ngài quên rồi sao?”

Đoàn Vân

Chướng ngồi dưới đất, trong lòng nhất thời cũng không biết là nên khóc

hay nên giận. Mặt của hắn bị đẩy ngược ra hướng cửa phòng, nãy giờ cũng

quên thu lại.

“Lưu Hắc Bàn, nàng thật biết cách sát phong cảnh.” Hắn cười khổ.

Kim Phượng nghiêng đầu. “Hoàng thượng quá khen.”

Đoàn Vân Chướng không nói gì. Hắn buồn buồn cúi đầu. Tâm tình vốn đang tung tăng như chim sẻ, giờ đã chẳng còn sót lại chút gì.

“Hắc Bàn, lúc nàng tức giận hoặc muốn trốn tránh, đều sẽ gọi ta là hoàng thượng.”

“Có sao? Có sao?” Kim Phượng mỉm cười, đưa chân xuống giường dự định chuồn

đi. Không ngờ mũi chân còn chưa chạm đất, mắt cá chân đã bị nắm lại.

Đoàn Vân Chướng ngẩng đầu lên. “Đừng gọi ta là Hoàng thượ