
nàng? Hay sát thủ của Lưu Hiết phái tới diệt khẩu? Hắn không nắm chắc được.
Người nọ càng lúc càng đến gần, trong bóng tối lờ mờ khó phân rõ thân hình
khổng lồ. Y đi đến cách Đoàn Vân Chướng ba bước, đột nhiên hai đầu gối
chạm đất, quỳ xuống.
“Ty chức… Tham kiến hoàng hậu nương nương.” Y run rẩy sụp xuống.
Đoàn Vân Chướng ngạc nhiên.
Nếu là người do Sài Thiết Chu phái tới, sẽ không mở miệng ra đã gọi hoàng
hậu nương nương. Nếu là người của Lưu Hiết, càng không có khả năng vừa
xuất hiện đã gọi một tiếng hoàng hậu nương nương.
Nha đầu tốt số
Kim Phượng còn đang ngủ say, Đoàn Vân Chướng đành phải hỏi: “Ngươi là
ai? Vì sao nhận biết được thân phận của nương nương?”
Người kia
ngập ngừng một phen. Đoàn Vân Chướng ước chừng có thể đoán trúng tâm tư
của y, nhân tiện nói: “Ta là tâm phúc của hoàng hậu nương nương, có gì
muốn nói cứ việc nói với ta.”
Người kia khấu đầu như bằm tỏi, rốt cuộc thẳng thắn. “Ty chức… chính là chưởng ngục ba năm trước trông coi
thiên lao, bởi vì chuyện Lữ Đồng Lương Lữ phạm đang lúc lãnh án lại tự
sát mà bị giáng chức quan ba cấp. Hôm nay làm một chức quản ngục nho nhỏ ở đại lao Hình bộ. Đêm qua, xa xa nhìn thấy hình dáng hoàng hậu nương
nương, liền đoán đã bắt lầm người. Ty chức không dám tự tiện tiết lộ
thân phận của nương nương, cho nên đêm khuya đến đây chờ hoàng hậu nương nương sai khiến.”
Đoàn Vân Chướng bỗng nhiên hiểu ra. Trong vụ
án của Lữ Đồng Lương quả thật có một quan chưởng ngục như vậy. Nếu không nhờ có y, Lữ đại thượng thư đã sớm một mạng quy thiên. Y cứu tính mạng
của Lữ đại thượng thư, Uy quốc công đại khái cũng không muốn nhìn thấy y , tùy tiện tìm một lý do giáng chức quan của y cũng là chuyện bình
thường.
Nhưng một viên quan cai ngục đồng tình với cựu thần như
vậy, vì sao lại không căm ghét Kim Phượng? Dù sao Kim Phương cũng là con gái của Uy quốc công mà. Nghĩ đến đây, hắn lại tăng thêm một tia đề
phòng.
“Ngươi lại gần một chút, nương nương có chuyện dặn dò.” Hắn nhẹ nhàng đặt Kim Phượng xuống nền đất, hộ ở sau lưng.
Người nọ không hề nghi ngờ có cạm bẫy, ngoan ngoãn tiến lại gần.
Đợi y đi vào tầm kiểm soát, Đoàn Vân Chướng nhảy bật dậy, một tay túm lấy
hai tay y bắt chéo ra sau lưng, tay kia nắm chặt chủy thủ, đem lưỡi đao
lóe sáng hàn quang kề lên gáy y.
“Nói! Ngươi đến đây có mục đích gì?”
Người kia vô cùng kinh sợ, lại không dám lên tiếng kinh động những người khác ở trong lao, đành phải nhỏ giọng xin tha. “Đại nhân oan uổng! Tiểu nhân cũng không có ý xấu, thật sự chỉ đến vì hoàng hậu nương nương dốc thân
trâu ngựa!”
Đoàn Vân Chướng cười lạnh. “Ngươi căm hận Uy quốc công như vậy, lẽ nào lại đối tốt với hoàng hậu nương nương?”
Người kia sững sờ trong chốc lát, cũng đình chỉ giãy giụa. Một hồi lâu, vì sự uy hiếp của cây chủy thủ trên cổ, người nọ rốt cuộc liên miên kể lại.
“Hoàng hậu nương nương quả thật đối với chuyện năm đó đã giữ kín như
bưng, ngay cả tâm phúc đại nhân cũng giấu diếm. Không dối gạt ngài, tiểu nhân mặc dù có chút căm hận Uy quốc công, nhưng đối với Hoàng hậu nương nương thì xác thực là vạn phần trung thành!”
“Vì sao?”
Người nọ thở dài. “Đại nhân không biết, năm đó Lữ Đồng Lương tự sát, tiểu
nhân cứu, Lữ Đồng Lương giả điên rồi sau đó có thể ra tù, tất cả mọi
chuyện đều là kế hoạch của hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương
vì bảo vệ tính mạng trung thần, không tiếc đối kháng với cha mình. Ngài
nói xem, tiểu nhân không kính ngưỡng hoàng hậu nương nương, thì còn có
thể kính ngưỡng ai đây?”
“…”
“Đại nhân? Đại nhân ngài không thể không tin a! Nếu không, ngài đánh thức hoàng hậu nương nương dậy, hỏi là biết ngay!”
Đoàn Vân Chướng trầm mặc thật lâu.
Lúc trước, chuyện Lữ Đồng Lương phát điên đích xác có chút kỳ quặc. Đoàn
Vân Chướng phóng thích ông ra tù, cũng chỉ là biết thời biết thế. Nhưng
hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chuyện này lại có liên quan đến Kim Phượng.
Xâu chuỗi những dấu vết để lại, Đoàn Vân Chướng cũng không thể không tin.
Chuyện này là chuyện tốt, nhưng trong lòng Đoàn Vân Chướng lại cảm thấy, có chút không thoải mái.
Những người này, lừa gạt hắn khiến hắn thật khổ!
“Chuyện này, còn có ai biết không?”
“Khụ khụ,” Lính ngục bị siết có chút thở không nổi. “Còn có… Đại học sĩ Chu Văn Thiên.”
Chu đại tài tử? Chu Thái Phó? Trong ánh mắt của Đoàn Vân Chướng thoáng hiện lên một tia sáng âm lạnh.
Giỏi cho cái tên đồng tính nhà ngươi!
“Có lẽ còn có Ngư Trường Nhai Ngư đại nhân nữa. Trước khi tiểu nhân bị điều đến Hình bộ đã từng có một thời gian làm việc ở nha môn Kinh Triệu
Doãn, Ngư đại nhân cũng vô cùng chiếu cố tiểu nhân.”
Giỏi cho cái tên Cá mọc răng nhà ngươi!
“Chu đại học sĩ cùng Ngư đại nhân đều là người rất tốt!” Lính ngục nhịn
không được lại cảm khái một câu. Là ảo giác của y sao, hơi thở quanh
thân của nam nhân đang dùng thế lực bắt ép y hình như càng thêm âm lạnh. Y dường như có thể nghe thấy hai hàm răng của hắn nghiến vào nhau kêu
ken két.
Giỏi cho Lưu Hắc Bàn ngươi!
Đoàn Vân Chướng từ từ tiêu hóa sự thật này, lại hòa lẫn đan xen các dư vị ghen ghét, vui
mừng, phẫn