
ng, ít nhất thì bây giờ đừng gọi.” Thần sắc của hắn không phân biệt được vui hay giận. Giữa hàng lông mày hình như có bão táp mưa giông đang nổi lên.
“Nàng
tưởng ta đang nói giỡn sao? Nàng cho rằng ta đeo trước ngực bông hoa nực cười thế này, chỉ vì muốn cùng nàng diễn một trò đùa nhàm chán hay sao? Lưu Hắc Bàn, ta cho nàng biết, ta rất nghiêm túc.”
“Nàng cho
rằng ta là nhất thời xúc động, hay là thay đổi phương pháp lừa gạt để
nàng một lòng một dạ với ta? Lưu Hắc Bàn, nàng cũng không xem lại mình
đi, bản thân nàng có gì đáng giá, ta lừa nàng thì có ích lợi gì?”
“Nàng nhớ kỹ cho ta, cả đời này nàng đều là người của ta. Nàng là con gái Lưu Hiết cũng được, nàng lén sau lưng ta cùng đám người Chu Văn Thiên, Ngư
Trường Nhai có âm mưu gì cũng tốt, ta đều không để ý. Nhưng nếu nàng
muốn trong lòng không có ta, cứ như vậy nhàn nhã mà sống, không có cửa
đâu. Ta cho nàng ba năm thanh tĩnh, là vì ta còn chưa biết làm thế nào
để có được nàng. Có điều, Lưu Hắc Bàn, ngày tháng bình yên đó đã kết
thúc rồi.”
Hắn đột nhiên dùng lực, trực tiếp giật Kim Phượng
xuống giường. Lại tiến tới một bước, vây hãm cả người nàng ở giữa thân
mình cùng mép giường.
Lưng Kim Phượng bị ép sát vào cạnh giường,
cẩn thận co tay chân lên, xoa cái mông bị té đau của mình. Đời này của
nàng, đây là lần đầu tiên cảm thấy mình thật nhỏ bé xinh xắn. Mà người
đang đè ép lên người nàng, chính là nam nhân quen thuộc đến mức không
thể quen thuộc hơn, lại mạnh mẽ như một con thú phiên giang đảo hải
(Phiên giang đảo hải: dời sông lấp biển, sóng cuộn biển gầm, chỉ khí thế mạnh mẽ)
“Hoàng thượng…” Nàng vô ý thức gọi một tiếng, hoàn toàn không biết mình đang nói gì.
“Gọi ta là Vân Chướng.” Đoàn Vân chướng từ cao nhìn xuống uy hiếp.
“… Vân Chướng.”
“Rất tốt.” Hắn hài lòng nhếch khóe môi. “Lưu Hắc Bàn, hôm nay đây, tất cả
đều là tự nàng chuốc phiền. Có bản lĩnh, lúc trước nàng đừng nhảy xuống
Thái Dịch Trì trong đêm đông năm đó.”
Nhịp tim Kim Phượng rối loạn.
“Nàng quên rồi sao, nàng gầm lên tên của ta, mắng ta tỉnh lại, còn tát ta một bạt tai.” Hắn thân mật mà nguy hiểm bám vào bên môi nàng, nói.
Cũng từ một khắc đó trở đi, hắn đã không có đường lui. Giang sơn, hắn muốn, Hắc Bàn, hắn cũng muốn.
Kim Phượng chăm chú nhìn hắn, nét vui cười đã không còn bóng dáng. Nàng làm sao có thể quên được?
Đây là khoản nợ oan nghiệt cỡ nào a.
Đây là nam nhân thù dai cỡ nào a.
Trong mắt nàng dần dần có chút ướt át.
Đoàn Vân Chướng, ngươi là tên khốn. Chẳng lẽ ngươi không biết, có rất nhiều
chuyện đã qua rồi thì nên để cho nó qua đi hay sao? Cứ lật lên, là đau
đớn. Ngươi cho rằng khốn cảnh lúc trước, hôm nay liền không tồn tại nữa
sao?
Hoàng cung cũng tốt, triều đình cũng tốt, thậm chí là chính
bản tâm của bọn họ, đều giống như một cái bồn máu rộng ngoác đang chờ
bọn họ trở về. Thiên đầu vạn tự như vậy, biết làm sao cho rõ?
Nàng an tường ngửa mặt, để mặc cho nước mắt trượt xuống khuôn mặt mượt mà
của mình. Trong mắt lại mang theo vui vẻ, cũng mơ hồ khiêu khích.
“Nếu vậy, Đoàn Vân Chướng, chúng ta bỏ trốn đi.”
Thân thể Đoàn Vân Chướng chấn động.
“Bỏ trốn?”
“Giống như đại thúc và đại thẩm vậy, cái gì cũng không quản nữa. Chúng ta bỏ trốn đi.”
“Nàng… Nghiêm túc ư?” Đoàn Vân Chướng khàn khàn nói.
“Thế nào, chàng không dám?” Nàng lau nước mắt, hất cằm lên, vẻ mặt giống hệt năm đó ở bên Thái Dịch Trì, giận dữ mắng mỏ hắn làm hắn khiếp hồn.
Đoàn Vân Chướng trầm mặc một lát, sau đó nở một nụ cười giống hệt như nàng.
“Được.”
Dưới chân hắn tựa hồ đang tràn đầy sức lực, bỗng nhiên đứng lên, cũng kéo
nàng đứng lên theo. Hai người sánh vai, hai tay nắm chặt, liền không hề
buông ra.
“Chúng ta đi đâu?” Hắn hỏi.
Kim Phượng nhìn về phía cửa gỗ nhà nông, hất miệng.
“Vậy còn đại thúc cùng đại thẩm…”
Kim Phượng cởi mở cười to: “Đã là bỏ trốn, còn cần thông báo với ai sao?”
Đoàn Vân Chướng hiểu ý, cũng liền cười lớn. “Tốt, chúng ta đi!”
Bên căn phòng cách vách, đại thẩm cầm ngọc bội, hài lòng thỏa mãn mỉm cười.
“Ông lão à, lại làm được chuyện tốt rồi. Trên trời nguyện làm chim liền cánh, người có tình ắt sẽ thành thân thuộc thôi.”
“Đã nhiều năm như vậy rồi, thói quen của đại tiểu thư Duệ Vân Nhi bà vẫn không thay đổi ư?” Đại thúc cười nhìn bà.
Đại thẩm nguýt ông một cái. “Ông không hiểu, có một số việc cần phải dùng một chút hoa cỏ chim chóc, mới đẹp mới tốt a.” Bỏ trốn, là hai chữ mập mờ mà giàu hứng thú cỡ nào.
Đoàn Vân Chướng cùng Kim Phượng nhảy ra ngoài bằng cửa sổ, chạy thẳng một mạch đến cánh đồng lúa vàng rực rỡ.
Đoàn Văn Chướng siết chặt bàn tay Kim Phượng, trong lòng chỉ có một ý niệm: Chạy.
Con đường mòn giữa đồng quanh co uốn lượn, không biết thông tới đâu. Chạy
trốn giữa sự cổ vũ của sóng lúa vàng kim gào thét, cuồn cuộn nổi lên cao hơn nửa đầu người. Lá và bông lúa ma sát trong gió, phát ra những âm
thanh véo von mà quyến rũ. Đoàn Vân Chướng quay đầu lại, liền trông thấy khuôn mặt màu đồng đỏ của Kim Phượng ở giữa những bông lúa đang múa
lượn trông giống như mặt trời mới nhú.
Hắn thu cổ tay lại, liền
ôm chầm lấy