
nộ trong lòng một phen. Rốt cuộc chậm rãi thả tên lính ngục
ra.
Cánh tay được tự do, viên lính ngục vừa vỗ về xoa bóp vai mình, vừa vuốt cổ tham lam hít thở không khí mới mẻ.
“Ngươi, có thể thả chúng ta ra ngoài sao?” Đoàn Vân Chướng ngấm ngầm hỏi.
“Đương nhiên, đương nhiên! Tiểu nhân dù có liều cái mạng già cũng muốn giải
thoát hoàng hậu nương nương ra khỏi nơi này.” Lính ngục gật đầu như bằm
tỏi.
“Không cần ngươi phải liều mạng già. Sau bình minh ắt sẽ có người đến giải quyết chuyện này, sẽ không để dính líu đến ngươi.”
Lính ngục như được đại xá, tuy đã chuẩn bị tâm lý xả thân vì nghĩa, nhưng dù sao cũng là tính mạng của mình, có thể không mất đi đương nhiên là rất
tốt.
“Có cần… gọi nương nương tỉnh lại hay không…”
“Không
cần.” Đoàn Vân Chướng nhìn Kim Phượng đang ngủ say trên mặt đất với ánh
mắt sắc lạnh, vớt nàng lên khiêng bừa trên vai. Kim Phượng ở trong mộng
kêu đau một tiếng, lại ngủ say.
“Đi trước dẫn đường đi.” Đoàn Vân Chướng đã từng đứng trên lầu Chính Dương Môn quan sát kinh thành
trong đêm tối, cảm thấy chúng sinh tầm thường tựa như bầy kiến hôi. Đêm
nay, hắn cõng một nha đầu đen mập trên vai, chạy trốn giữa kinh thành
trong đêm tối, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lên thành lâu đèn đuốc sáng
trưng của hoàng thành ở phía xa xa, cảm giác mình cũng chỉ là một trong
bầy kiến hôi kia.
Hắn đặt Kim Phượng xuống, vỗ nhè nhẹ vào gương mặt nàng. “Hắc Bàn, dậy đi.”
Vỗ vài cái, Kim Phượng rốt cuộc miễn cưỡng tỉnh dậy. Chứng kiến mình đang ở trong một ngõ sâu đen tối trống trải, Kim Phượng ngẩn ngơ.
“Chúng ta… không phải đang ở trong lao ư?”
Đoàn Vân Chướng nghĩ thầm, tạm thời cũng không nên giải thích rõ ràng với
nàng, bèn nói: “Hiện nay đã trốn ra được. Quá trình cụ thể thế nào, khi
trở về sẽ giải thích với nàng sau. Nàng cứ đi theo ta là được.”
Kim Phượng lau dụi tròng mắt, nghe hắn nói như vậy, liền nhẹ nhàng ồ một tiếng.
Đoàn Vân Chướng nhìn nàng: “Nàng cũng dễ tin người quá nhỉ. Ta nói thế nào,
nàng liền làm theo thế đó. Lỡ như ta đem nàng ra khỏi thành bán đi thì
phải làm thế nào?”
Kim Phượng hừ một tiếng: “Ngài sẽ không bán ta đi đâu.”
Đoàn Vân Chướng nhìn nàng một cái thật sâu, nắm bàn tay nàng trong lòng bàn tay mình.
“Biết vậy là tốt, phải theo sát ta đó.”
Kim Phượng không quen, hơi giãy giụa một chút, lại bị hắn nắm càng chặt
hơn. Nàng khẽ thở ra một tiếng, cảm thấy hô hấp cũng có chút không thoải mái.
Hai người đang muốn ra khỏi ngõ hẻm đang ẩn nấp, một mũi
kiếm lạnh băng sáng bóng đột nhiên đâm tới. Lưỡi kiếm lóe lên trong đêm
tối, càng có thêm vài phần lạnh lẽo thấu xương.
Đoàn Vân Chướng
nhạy bén, kịp thời đẩy Kim Phượng ra, vung thanh chủy thủ trong tay lên
quá đỉnh đầu, chống chọi với bảo kiếm đang chém tới.
Người nọ lập tức chiếm được chỗ cao, động tác dừng một chút, sau đó nở nụ cười: “Hai kẻ tiểu tặc các ngươi quả nhiên ẩn thân ở đây! Oanh, bổn tướng quân
chính là con trai của Uy quốc công Lưu Hiết đại nhân, đương triều ngự
phong Võ Uy Tướng quân Lưu Ngạc, đặc biệt đến bắt hai kẻ tiểu tặc coi
trời bằng vung các ngươi! Các ngươi lại dám ban đêm vào phủ Uy quốc công ăn trộm, thật sự quá nực cười. Hãy xem bổn tướng quân bắt các ngươi
đây, roi da hầu hạ!” Hắn mặc áo bào trắng dệt bằng lụa tơ tằm, quan đái
đều là chế tác tốt nhất, đúng chuẩn công tử ca nhà giàu. (Quan: mũ đội
đầu, Đái: giải thắt lưng)
Đoàn Vân Chướng cùng Kim Phượng đều sững sờ.
“Nếu không phải bổn tướng quân đêm khuya muốn đến thẩm vấn phạm nhân, chẳng
phải đám tiểu tặc các ngươi đã chạy thoát rồi sao!” Lưu Ngạc hừ lạnh một tiếng, “Ngươi cho rằng đánh cắp được thư từ qua lại của Trần đại nhân
cùng phụ thân ta, là có thể cứu được cái tên Lăng lão đầu kia sao? Ngươi quá ngây thơ rồi đó!” Y thu hồi trường kiếm, lại một lần nữa đâm tới.
Sau lưng, tiếng bước chân của bọn lính càng lúc càng gần.
Đoàn
Vân Chướng nheo mắt lại. Lăng Phong lẻn vào phủ Uy quốc công là vì lấy
trộm mật lệnh mà Lưu Hiết gửi cho Hồ Bắc đạo ngự sử Phùng Thông, còn cái tên Trần đại nhân kia, là ai? Thư từ qua lại giữa bọn họ, có quan hệ gì đến Lăng đại tướng quân?
Cái tên Lưu Ngạc này, nếu đã phát hiện
bọn họ ẩn thân trong ngõ nhỏ, lại muốn làm gương cho binh sĩ – đích thân đến bắt, nếu không phải hoàn toàn tự tin vào công thu của mình thì
chính là tính tình lỗ mãng, sốt ruột lập công, bây giờ lại còn không kín miệng, tiết lộ ra cái tên Trần đại nhân.
Lưu Hiết ơi là Lưu Hiết, muốn trách thì trách ông sinh ra một đứa con ngu ngốc.
Hắn lui về phía sau hai bước, tránh khỏi vòng công kích tiếp theo của Lưu
Ngạc rồi vồ lấy bảo kiếm sáng loáng trong tay Lưu Ngạc, ném ra xa tám
thước. Lưu Ngạc vốn đang hài lòng đắc chí, bỗng dưng ngây người nhìn
chằm chằm vào bàn tay rỗng tuếch của mình, làm như không thể tin nổi
chuyện gì đã xảy ra.
Lưu Ngạc Lưu Ngạc, quả nhiên là cái bao cỏ,
thật sự uổng phí là con trai của Lưu Hiết, huynh trưởng của Hắc Bàn –
Đoàn Vân Chướng chán ghét nghĩ. Hắn nháy mắt ra hiệu cho Kim Phượng, ý
là: Đây là anh trai ruột của nàng, nàng xem rồi lo liệu đi.
Kim
Phượng cũng vô c