
òng ngổn ngang suy nghĩ.
Qua hồi lâu, nàng rốt cuộc lên tiếng.
“Đại thẩm.”
“Ừ.”
“Thật ra… Ta là cô dâu nhỏ của hắn, mười năm trước đã thành hôn rồi.”
“Hả?” Đại thẩm sững sờ, dừng động tác vấn tóc lại. Một lọn tóc từ ngón tay rớt ra, rơi xuống bên tóc mai của Kim Phượng.
“Hôm nay hắn muốn cùng ta làm lại lễ thành hôn, là không có đạo lý. Trừ phi… Trừ phi hắn muốn thu bán trái tim của ta.”
Đại thẩm ngỡ ngàng, sau đó lại cười tươi rói: “Vậy còn chưa đủ sao. Một nam nhân, vì muốn chiếm được trái tim của cô mà làm nhiều chuyện như vậy…”
“Không phải như thế.” Kim Phượng cười khổ, “Hắn và cha ta… có chút không vui.
Ngẫu nhiên lại bị ta phát hiện hắn lén lút làm một chút chuyện không tốt sau lưng cha ta. Hắn… Có lẽ vì sợ ta sẽ nói cho cha ta biết, nên mới
bày ra những chuyện này.”
Đại thẩm im lặng, một lúc sau mới nói: “Mấy chuyện trong nhà danh gia vọng tộc các người, thật đúng là phiền toái.”
“Cũng phải.” Kim Phượng thở dài.
“Chỉ có điều, đại thẩm ta vẫn cảm thấy, cô đã nghĩ nhiều quá rồi. Ta thấy
cậu thanh niên kia đối với cô là thật lòng. Ở trước mặt cô, mọi cử chỉ
đều rất dè dặt cẩn trọng, dường như sợ làm cho cô không vui.”
“Thật sao?”
“Thật mà.” Đại thẩm vừa nói vừa tiếp tục vấn tóc cho Kim Phượng. “Cô nương à, có một câu nói thế này: ‘Của vô giá dễ cầu, khó được một tình lang’.”
Trong lòng Kim Phượng chấn động.
“Huống chi, cô cũng thích hắn, không phải sao?”
“Ta… cũng thích hắn?” Kim Phượng lầm bầm lặp lại.
“Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như cô không thích hắn, sao lại theo hắn đi xa như vậy?”
Nhịp tim của Kim Phượng rối loạn.
Ngoài cửa sổ, trời đã sáng ngời.
Đoàn Vân Chướng treo trước ngực áo một bông hoa đỏ rực, nín thở chờ hai nữ
nhân ở buồng trong đi ra. Đột nhiên hắn có cảm giác mình có chút buồn
cười.
Thành cái gì hôn đây? Không phải mười năm trước đã thành hôn rồi sao?
Nhưng mười năm trước, hắn chỉ là một thằng bé ngốc nghếch ngu đần, nàng cũng
chỉ là một con bé đơn thuần thiện lương. Bọn họ, đều là những quân cờ
mặc cho người ta định đoạt. Một buổi hôn lễ giống như màn kịch náo loạn. Hắn say rượu, khi tỉnh lại, trông thấy tân nương tròn xoe như nắm xôi
đậu đen, không thể không thừa nhận, trong lòng là cực độ ấm ức. Hắn chưa từng nghĩ đó là một buổi hôn lễ, chỉ cảm thấy đó là một trò cười mà
người ta áp đặt lên người hắn.
Hôm nay nhớ lại, trong lòng lại cảm thấy ấm áp kỳ lạ. Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Lúc đại thẩm đề xuất muốn mở một lễ cưới cho bọn họ, hắn đột nhiên cảm giác được, lời nói đó đã mạnh mẽ thấm vào tận đáy lòng hắn.
Có lẽ hắn cần một lễ cưới, để xác nhận Lưu Hắc Bàn nàng là thê tử của Đoàn Vân Chướng hắn.
Cho nên, hắn ngắm nghía bông hoa trước ngực. Buồn cười thì cứ cười đi, hắn sẽ vui vẻ đón nhận.
“Cậu thanh niên à,” Đại thúc đứng bên cạnh hắn, đưa cả hai tay lên chụp lấy
bờ vai hắn. “Kỳ thật, mấy thứ hôn lễ, bái đường gì đó nha, đều là màn
biểu diễn ưa thích của nữ nhân bọn họ thôi, theo ta thấy cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Đại thúc ý vị sâu xa liếc nhìn hắn một cái. “Đêm động phòng
hoa chúc mới là mấu chốt, mấu chốt đấy.”
Đoàn Vân Chướng liền giật mình.
“Cậu thanh niên,” Đại thúc quan sát đánh giá hắn một phen, “Thể lực của cậu, còn đủ không?”
“…” Da mặt Đoàn Vân Chướng hiện lên vùng đỏ ửng khả nghi.
“Tuyệt đối đủ!” Câu trả lời của hắn rất có khí phách.
Rèm buồng trong được vén lên, đại thẩm vui sướng dìu tân nương tử đi ra.
Tân nương tử vẫn mặc bộ quần áo lúc nãy, nhưng trên đầu phủ thêm một tấm
khăn voan đỏ chói mắt. Hai túm tóc đen lộ ra khỏi khăn voan, rủ xuống
trước ngực, khiến cho lòng người mơ màng vô hạn.
Đoàn Vân Chướng
đột nhiên khẩn trương. Đó là Hắc Bàn sao, có thể sau khi hắn vén khăn
voan lên, lại phát hiện là một nữ nhân khác không đây?
Hắn nhịn không được, gọi một tiếng: “Hắc Bàn?”
Sau khăn voan, Kim Phượng nhẹ nhàng ‘Ừ’ một tiếng.
Đoàn Vân Chướng không tự chủ được nhếch miệng nở nụ cười. Là nàng, đúng thật là nàng.
Vòng eo này, ngón tay này, giọng nói này, ngoại trừ nàng thì còn ai vào đây nữa.
Đại thẩm háy hắn một cái: “Ai cho cậu nói chuyện với tân nương?”
Hai người song song đứng ở hai bên ngưỡng cửa, đối mặt với bầu trời xanh quang đãng.
“Nhất bái Thiên Địa!” Đại thúc trung khí tràn đầy hô to một tiếng.
Hai người chân thành bái lạy.
“Nhị bái… Ách, cao đường không có ở đây, tiếp tục bái Thiên Địa đi.” Đại thúc cười ngây ngô.
Đoàn Vân Chướng nghe thấy sau lớp khăn voan bên cạnh có tiếng hút không khí
rất nhỏ. Hắn rốt cuộc nhịn không được, đưa tay kéo lấy ống tay áo đối
phương, nhéo nhéo bàn tay trong tay áo.
Trơn láng mượt mà.
Tay kia nhanh chóng rụt lại vào trong tay áo.
Đoàn Vân Chướng nở nụ cười, mang theo cảm giác mừng thầm khó hiểu.
“Phu thê giao bái!”
Hai người xoay qua mặt đối mặt, ‘làm việc nghĩa không chùn bước’ cúi xuống bái lạy.
Đoàn Vân Chướng kìm lòng không đặng, tưởng tượng vẻ mặt dưới lớp khăn voan
của nàng. Gương mặt đó, hẳn là vẫn luôn trong sáng như thường.
Không đợi đại thúc lên tiếng, hắn chủ động cầm lấy tay Kim Phượng, không để cho nàng có bất kỳ cơ hội trốn tránh nào