
h trung học. “Đêm
nay điểm tâm thật ngon, các muội muội sao lại không ăn? Ngon lắm, các
muội nếm thử đi”, Hiểu Nguyệt cũng không trả lời Mã Tuyết Mạn, chỉ lo ăn điểm tâm, còn ra sức khuyên các nàng ăn một ít.
Các phi tần khác vốn tưởng Hiểu Nguyệt sẽ giận dữ với Mã Tuyết Mạn,
nhưng kết quả là Hiểu Nguyệt hình như không chút nào để ý đến nàng ta,
ngược lại còn cười nói mọi người ăn điểm tâm, tựa hồ các nàng nói chuyện gì cũng không liên quan, lời nói của Mã Tuyết Mạn không bằng một khối
điểm tâm. Lý Thiên Nhu cùng Đồng Như Sương giống như không có việc gì,
giơ hai đầu ngón tay lấy điểm tâm rồi dùng cái miệng nho nhỏ mà nhấm
nháp. Mã Tuyết Mạn cảm kích nhìn Hiểu Nguyệt nhưng nàng cũng không để ý
tới, chỉ tập trung ăn điểm tâm.
Sau sự việc trên, cả không gian đột nhiên rất yên tĩnh, nhưng cái yên tĩnh này quá ngột ngạt làm Hiểu Nguyệt cảm thấy khó thở. “Các vị muội
muội cứ tự nhiên ngồi chơi”, Hiểu Nguyệt đứng lên nói “Bổn cung có việc
gấp cần xử lý, cho nên nhờ Lý Quý phi và Đồng Quý phi giúp Bổn Cung lo
lắng cho Du viên hội”.
“Tuân lệnh”, Lý Thiên Nhu và Đồng Như Sương cùng đáp, rồi đứng lên hành lễ.
————
Rời khỏi nơi làm cho mình ngột ngạt, Hiểu Nguyệt cảm thấy thật tự do, tự tại, cười nói với Hồng Trù, Thanh Trúc: “Hồng Trù, ngươi đi giúp ta
bưng trà, Thanh Trúc, ngươi giúp ta mang một ít điểm tâm tới. Ta ở lương đình phía trước chờ hai ngươi”, Hiểu Nguyệt chỉ một góc lương đình cách đó không xa.
Sau khi Hồng Trù cùng Thanh Trúc rời đi, Hiểu Nguyệt cũng đến lương
đình. Lương đình này xung quanh được các cây tùng che chở, không biết
ban ngày như thế nào nhưng tại ban đêm những bóng tùng tỏa xuống che
khuất ánh trăng làm cho lương đình đặc biệt âm u, mang đến một cảm giác
sợ hãi, đây cũng là lý do Hiểu Nguyệt cho ngồi ở đây – ít ra không có ai đến quấy rầy nàng.
Ngồi trong đình, xuyên qua phiến lá tùng đều thấy rõ tình cảnh bên
ngoài, nhưng Hiểu Nguyệt không có hứng thú quan sát, cũng không muốn
nghe chuyện của người ta. “Ôi, đêm đen, gió cao, thật là thời điểm tốt
để làm chuyện xấu”, Hiểu Nguyệt nhoài người trên bàn đá, nhắm mắt lại
nói thầm “Đáng tiếc hiện giờ mình chỉ muốn ngủ, nếu không ngồi đây rình
xem các đôi nam thanh nữ tú hẹn hò, sau đó kết hợp với tưởng tượng rồi
viết thành gió trăng tiểu thuyết mang đi bán, tuyệt đối đắc khách. Phải
biết rằng, đây chính là chuyện tình hoàng gia, có miêu tả chân thật đến
cuộc sống trong cung cấm, so với những cuốn sách nói bừa thì hơn rất
nhiều”.
“Hoàng hậu nương nương quả nhiên rất có năng khiếu kinh thương”, một
giọng nói trêu chọc vang lên, nhất thời làm Hiểu Nguyệt thanh tỉnh, đồng thời mắng trong lòng: đáng chết, một nơi bí mật như thề này mà cũng có
người đến, thật sự là làm cho người ta không có được một phút an nhàn.
Thấy có có người bước vào lương đình, Hiểu Nguyệt đành phải vội vàng
ngồi dậy, dùng dáng vẻ thục nữ ngồi ngay ngắn đón khách, dù vẫn chưa
thấy rõ mặt nhưng nghe thanh âm cũng đoán ra người này chính là Cách
Lạc. Mặc dù Cách Lạc cũng có tham gia Du viên hội nhưng không biết tại
sao hắn lại đến đây, phải biết rằng nơi này vốn rất yên tĩnh.
“Lạc hoàng tử, chào buổi tối”, Hiểu Nguyệt cũng không đứng dậy, vẫn ngồi đó dựa vào ánh sáng le lói của ngọn nến
mà đánh giá Cách Lạc. Hắn hiện tại mặc một bộ trang phục trắng, nhưng
dưới ánh nến lại hơi ngã sang màu vàng. “Lạc hoàng tử cảm thấy Du viên
hội thế nào?”
“Tốt lắm”, Cách Lạc cười nhẹ đồng thời cũng ngồi xuống sóng vai cùng
Hiệu Nguyệt, “Hoàng hậu nương nương không ngại Bổn vương cũng ngồi đây
chứ?”
“Đương nhiên sẽ không”, Hiểu Nguyệt mỉm cười, hai tay đặt trên gối,
“Lạc hoàng tử tại sao lại đến Thính Phong đình? Ngài không ngắm hoa
sao?”
“Hoa”, Cách Lạc nhìn kỹ Hiểu Nguyệt, “Mẫu đơn mặc dù rất đẹp nhưng không phải loài hoa yêu thích của Bổn vương”.
Hiểu Nguyệt đối với cái nhìn chằm chằm của Cách Lạc cũng không thèm
để ý, chỉ hơi nghiêng đầu, cũng không hỏi lại. Cách Lạc thích loài hoa
nào không có ở đây cũng không phải việc của nàng, chỉ là đêm nay hội tụ
rất nhiều tiểu thư khuê phòng, cư nhiên không có một đóa hoa nào lọt vào mắt Cách Lạc, không lẽ hắn đã có người yêu?
“Tiểu thư, tiểu thư, nô tì sẽ kể cho tiểu thư một chuyện lý thú
lắm…”, Hồng Trù vừa cười vừa đi đến, nhưng thấy bên cạnh Hiểu Nguyệt còn một người vội im bặt.
“Lạc hoàng tử, ngài đừng để ý, có thể do trời quá tối, ánh sáng yếu
nên Hồng Trù không nhìn thấy ngài”, Hiểu Nguyệt thay Hồng Trù giải vây,
đồng thời nhẹ giọng nhắc, “Hồng Trù, mau tới bái kiến Lạc hoàng tử.”
“Hồng Trù xin thỉnh an Lạc hoàng tử”, Hồng Trù bưng trà, khụy chân hành lễ nói.
“Miễn lễ.”
“Lạc hoàng tử xin mời uống trà!”, Hồng trù chỉ cầm trong tay một ly
trà đưa tới trước mặt Cách Lạc, sau đó vừa lại nói với Hiểu Nguyệt,
“Tiểu thư, Hồng Trù sẽ mang chén khác cho người”
“Không…” Hiểu Nguyệt còn chưa nói tiếp từ ‘ dùng ’ Hồng Trù đã chạy
đi ra ngoài. Nhìn Hồng Trù vội vã bỏ chạy, Hiểu Nguyệt không nhịn được
nghiêng nhìn Cách Lạc, không lẽ Cách Lạc hắn giống như một con cọp ăn
thịt người, Hồng Trù