
ng tượng người trước mặt hắn đây là một
quốc gia chi mẫu, chỉ như một tiểu cô nương mà thôi. NHưng trong nháy
mắt, nàng liền biến thành một người khác, trầm ổn, nhỏ nhẹ, thật không
thể không bội phục.
“Hoàng hậu nương nương, một mình ngồi ở đây phơi nắng, ngắm cảnh?”, Cách Lạc cười nhẹ hỏi.
Câu hỏi này không phải thật nhảm nhí sao? Hiểu Nguyệt nghĩ vậy nhưng
vẫn trả lời: “Bổn cung cho nha đầu quay về tẩm cung lấy một vài món đồ”.
“Nói cách khác, Hoàng hậu nương nương bây giờ đang rảnh rỗi?”, Cách
Lạc không đợi nàng trả lời, liền nói “Hoàng hậu nương nương là chủ, có
thể vì một vì khách phương xa tới mà giới thiệu phong tục tập quán của
Phí Á quốc?”
Ack,… nói về phong tục tập quán không chừng vị Lạc hoàng tử này so
với mình còn hiểu rõ hơn. “Việc này…” Hiểu NGuyệt cười khẽ, “Bổn cung
cho rằng nếu như Lạc hoàng tử muốn biết phong tục tập quán của Phỉ á
quốc, Bổn cung có thể nói với Hoàng thượng tìm cho ngài một người hướng
dẫn du lịch chuyên nghiệp, để hắn có thể giải thích chi tiết với Lạc
hoàng tử, chung quy so với bổn cung tốt hơn rất nhiều”.
“Hoàng hậu nương nương thật hài hước”, Cách Lạc cũng thuận thế tựa
vào cây cột, cười khẽ “bất quá, Bổn vương không biết hướng dẫn viên du
lịch là gì, nhờ Hoàng hậu nương nương giải thích cho bổn vương một chút, như vậy Bổn vương mới có thể nhờ Hoàng thượng tìm cho bổn vương một
người như thế”.
Hướng dẫn viên? Thật là, sao tự nhiên mình lại thốt ra một từ hiện
đại? Ở cổ đại, khách di lịch không nhiều, hướng dẫn viên thật sự khó
tìm, nếu như muốn tìm một người am hiểu phong tục tập quán của Phỉ á
quốc thì chỉ có tìm trong Lại bộ thôi. “Hướng dẫn viên du lịch”, Hiểu
Nguyệt trong đầu cố gắng tìm một từ thật thích hợp để giải thích cho hắn hiểu “Bổn cung dùng một ví dụ để giải thích cho Lạc hoàng tử: Bổn cung
nghe nói Ly quốc có một địa danh rất nổi tiếng là — Vọng Nguyệt hồ?”
“Đúng vậy! Xem ra Hoàng hậu nương nương thật sự là học vấn uyên thâm”, Cách Lạc theo nàng mà trả lời.
Hiểu Nguyệt mỉm cười, sở dĩ nàng nhớ rõ địa danh này chằng qua là vì
tên của nó thôi, “Vậy Lạc hoàng tử là Ly quốc hoàng tử, nhất định rất
hiểu rõ mỹ danh của Vọng Nguyệt hồ vì sao mà có phải không?”
“Đương nhiên, người dân Ly quốc ai cũng biết truyền thuyết về Vọng Nguyệt hồ”.
“Nếu, Bổn cung nói là nếu”, Hiểu Nguyệt tiếp tục nói “Nếu Bổn cung
một ngày nào đó đến Vọng Nguyệt hồ của Ly quốc du ngoạn, mà Bổn cung lại không biết gì về Vọng Nguyệt hồ thì tự nhiên chơi đùa sẽ không đủ hứng
thú. Lúc này, Bổn cung nhờ Lạc hoàng tử vì Bổn cung giới thiệu về truyền thuyết của Vọng Nguyệt hồ, Lạc hoàng tử lại dẫn Bổn cung du ngoại vòng
quanh Vọng Nguyệt hồ. Lúc này, Lạc hoàng tử đối với Bổn cung chính là
một hướng dẫn viên du lịch.”
“Hoàng hậu nương nương muốn mời Bổn vương làm hướng dẫn viên?”, Cách Lạc cười nhẹ hỏi.
“Ừ…Bổn cung nghĩ muốn, dựa vào thân phận của Lạc hoàng tử, nếu như
mời ngài làm hướng dẫn viên nhất định phải trả rất nhiều tiền”. Hiểu
Nguyệt cười khẽ, nghe giọng của Cách Lạc Hiểu Nguyệt tự nhiên đoán biết
hắn là đang nói đùa, cũng theo lời hắn mà nói tiếp. “Nếu như Lạc hoàng
tự lấy tiền khi hướng dẫn, Bổn cung quyết không do dự mời ngài. Ngẫm lại xem, mời một hoàng tử là hướng dẫn viên, muốn gió có gió, muốn mưa có
mưa”.
“Hoàng hậu nương nương bây giờ so với người trong bữa tiệc thú vị hơn nhiều”, Cách Lạc đột nhiên chuyển đề tài, dù khóe miệng vẫn còn cười
như trước, “Một quốc gia chi mẫu trước mặt người khác so đo vấn đề tiền
bạc, người tựa hồ đã trải nghiệm rất nhiều trong cuộc sống”.
“Haha”, Hiểu Nguyệt cười nói “Chẳng lẽ Lạc hoàng tự chưa từng nghe,
có tiền thì đi khắp thiên hạ, không tiền nửa bước cũng khó đi sao?”
“Cũng đúng”, Cách Lạc gật đầu “bất quá, Hoàng hậu nương nương vừa chỉ cho Bổn vương như cách kiếm tiên thì phải?”.
A, không hổ danh là một quốc gia rất giỏi về kinh thương (kinh tế +
thương mại), mình mới nói có mấy cầu lập tức nghĩ đến một cách buôn bán
mới! Xem ra, học trò này đầu óc có thể dạy dỗ được. “Ừ, kiếm tiền được
hay không Bổn cung đâu có biết”, Hiểu Nguyệt cười khẽ “nếu Lạc hoàng tự
ngày nào đó giàu to, cũng đừng quên sự chỉ điểm của Bổn cung”.
“Việc này đương nhiên”, Cách Lạc nhìn chằm chằm vào mắt Hiểu Nguyệt
“Hoàng hậu hậu nương nương rất biết cách kinh thương, tại sao không nói
với Hoàng thượng?”
“…hậu cung không được khô chính, Bổn cung chỉ là một nữ lưu bình
thương, đương nhiên không dám kiến nghị quốc gia đại sự”, Hiểu Nguyệt
lập tức cảnh tỉnh trả lời, ý cười trong mắt cũng giảm đi bảy phần,
“Hoàng thượng anh minh, an bang, bảo quốc, trì thiên hạ, nhưng việc này
Hoàng thượng làm rất tốt. Lạc hoàng tử, ngài nói đúng không?”
“…” Cách Lạc một lần nữa đối với Hiểu Nguyệt thêm phần kính trong,
sớm nghe nói Hoàng hậu Phỉ á quốc không được sủng ái, nhưng nghe những
lời hôm nay, Hoàng hậu tựa hồ rất giữ gìn Hoàng đế. Nhưng Cách Lạc lại
phỏng đoán, Đàm Văn Hạo không phát hiện năng lực của Hiểu Nguyệt, nếu
không một nữ tử thông tuệ, thú vị như vậy, hắn thế nào lại bỏ không để ý tới?
Đối với sự trầm mặ