
u! Mà đường này nhìn sơ qua cũng thấy đã lâu không có ai quét, có
nghĩa là nơi này đã lâu không có người ở. Ôi, không nghĩ tới trong cung
cũng có một góc vườn bị lãng quên như vậy”.
Giẫm lên con đường đầy bụi đất, Hiểu Nguyệt hướng đến bức tường trước mặt, vén vài cây cỏ dại cuối cùng nghe được một mùi thơm rất dễ chịu,
bước thêm vài bước liền thấy một vài nhành hồng hạnh đang vươn trên bờ
tường., “thì ra ở nơi u tĩnh này cũng có một loài hoa náo nhiệt như vậy”.
Đi thêm vài bước, Hiểu Nguyệt thấy có một cánh cửa nhỏ, rất cũ, nhìn
không ra là màu gì, cánh cửa vốn chỉ khép hờ, nhẹ nhàng đẩy ra liền có
một đống bụi và tơ nhện bám đầy trên mặt.
“Khụ! Nơi này khẳng định đã lâu chưa có người nào tới”, Hiểu Nguyệt
lấy khăn tay trong người tạm thời che mặt tránh bụi và mạng nhện, “không biết đây là tẩm cung của vị phi tử nào, tại sao lại trở nên hoang phế
như vậy”.
Vừa bước vào cửa, Hiểu Nguyệt liền thấy một rừng cây hạnh (Cây hạnh chính là apricot trong tiếng Anh. Tên khoa học là Prunus
armeniaca. Tiếng Việt vẫn thường được dịch tương đương là mơ. Nhưng cây
mơ ở Việt Nam lại là thứ cây khác, có tên khoa học là Prunus mume, tức
là một loại mai. Mai này là thứ mai chính tông chứ không phải thứ mai
vàng ở miền Nam. Theo một ý nghĩa nào đó, mơ có thể coi là tiếng Nôm của mai. Ở Hà Nội có chợ Mơ nằm ở khu vực Bạch Mai, Hoàng Mai là như vậy.
Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi là loại mơ mai, chứ không phải là loại mơ
hạnh. Quả mơ hạnh ăn rất ngon, ở Việt Nam không thấy có trồng loại mơ
hạnh. Chi Prunus là chi mà tất cả danh hoa mai, mận, hạnh, lý, đào đều ở trong đấy. Đầu xuân cây hạnh ra hoa. Ban đầu là nụ đỏ, nhưng khi nở lại thành hoa trắng, bởi vì đài hoa màu đỏ, còn cánh hoa lại màu trắng. Vì
vậy mà người ta còn gọi là “hồng hạnh”, tức là hoa hạnh đỏ hay hoa hạnh
thắm). Trên cây thắm sắc đỏ, những nụ hoa e ấp khoe sắc, tạo nên
một bức tranh tuyệt hảo. “Oa, không ngờ trong cung lại có một rừng cây
hạnh đẹp như vậy”, Hiểu Nguyệt bị màu đỏ làm cho hoa cả mắt, mừng rỡ
chạy vào trong rừng, hít thật nhiều mùi thơm của hoa đang vươn đầy trong không khí.
Nhìn những cành hoa đỏ rực, Hiểu Nguyệt càng nhìn càng muốn bẻ một
cành mang về, nhưng lại không thể xuống tay được. Đưa mắt nhìn thấy hàng nghìn tia nắng xuyên qua từng đóa hoa, gió nhẹ khẽ lay động từng nụ hoa làm nàng có cảm giác đang được xem một bản khiêu vũ của đất trời. Tức
cảnh sinh tình, thi hứng đột nhiên trỗi dậy, Hiểu Nguyệt thuận miệng
ngâm: “Xuân sắc mãn viên quan bất trú…”, ngâm được một nửa nhưng lại
không nhớ nổi câu tiếp theo.
“Tiếp theo là câu gì?”, một giọng nam trầm truyền đến, nghe nhẹ nhàng nhưng lại rất có lực.
“Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai” (*), Hiểu Nguyệt suy nghĩ thật
lâu không cách nào nhớ ra câu sau, tự nhiên có người hỏi, thuận miệng
đáp liền đọc luôn câu sau. Nhưng vừa đọc xong Hiểu Nguyệt thấy hình như
có điều không ổn, ở một nơi hoang phế như vậy sao lại có thanh âm của
người khác? “Ai đó?”, Hiểu Nguyệt bị giọng nói lạ lẫm này dọa cho phát
sợ, liền nhìn quanh, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.
Vừa dứt lời, liền nghe tiếng bước chân vang lên, đồng thời một nam tử từ hạnh lâm (rừng hạnh) bước ra. Hiểu Nguyệt vội vàng đánh giá người
này, hắn cao khoảng chừng 1 thước tám (sak, quá cao, người xưa mà cao dữ vậy), toàn thân mặc một bộ trang phục trắng, trên đầu dùng một cây ngọc trâm búi tóc, nét mặt nhìn cũng không tệ lắm, hình như hơi giống người
đàn ông duy nhất trong hậu cung thì phải a. Có điều nam nhân này không
có ánh mặt lạnh lùng của Đàm Văn Hạo, nhìn qua rất ấm, thậm chí còn thấy được một chút ánh sáng lấp lánh.
Thật xinh đẹp! (người ta là đàn ông mà khen xinh đẹp) Hiểu Nguyệt lần đầu tiên thấy được một nam nhân mà khen như vậy. Chờ một chút, nam
nhân? Hiểu Nguyệt rốt cục nhớ đến, liền trừng mắt đánh giá hắn, nhìn qua thì hắn có một loại khí chất quý phái, xem bộ dáng nếu hắn không phải
hoàng thân quốc thích thì cũng phải là một công tử của danh gia. Nhưng
hắn vào hậu cung bằng cách nào? Hình như cung quy có quy định không cho
phép nam nhân tùy ý ra vào. “Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại ở trong
này?”, nghĩ tới đây Hiểu Nguyệt cau mày hỏi.
“Ngươi không biết ta là ai?”
Người này thật đúng là kỳ quái, hắn tưởng hắn là ai, tại sao mình
phải biết hắn, còn cau mày nữa chứ, muốn gì đây? “Sao ta phải biết
ngươi là ai”, Hiểu Nguyệt bình tĩnh hỏi ngược lại.
“Ách…ngươi là người của cung nào?”, hình như hắn nghe câu trả lời của nàng xong thì rất ngạc nhiên.
“Chiêu Dương cung”, Hiểu Nguyệt thốt ra, sau khi nói xong mới nhớ
tới, hiện tại mình đang mặc trang phục của cung nữ, chắc hắn cho rằng
mình là một tiểu cung nữ nên mới hỏi như vậy. Mà hắn nhìn sơ cũng biết
là một người đại phú, đại quý, giữa bàn ngày ban mặt lại ngang nhiên
vào trong hậu cung, vậy vai vế chắc không tầm thường. “Ta còn có việc,
giờ phải đi”. Nếu hắn không phải là một nhân vật tầm thường, tốt nhất
là mình nên rời đi, không nên rước họa vào thân.
“Đứng lại! Bổn vương cho phép ngươi đi chưa? Chỉ là một tiểu cung nữ mà cũng