
rả lời trước, sau này họ có giúp hay không nàng không quan tâm –
quan trọng là Hiểu Nguyệt muốn xác định ba người họ chọn đứng về phía
nào.
“Tốt lắm, lệnh của cha mẹ không
thể làm trái, bổn cung sẽ hồi cung”, Hiểu Nguyệt thật lòng không muốn
nhìn Tương Lương khóc lóc, nghĩ muốn làm nàng yên lòng nên quyết định
thuận theo ý Tương Lương mà rời đi.
“Nương nương thật lòng muốn đi?”,
Đỗ Chính Hiên trong mắt mang theo ba phần ý cười, bảy phần thăm dò,
đứng tựa vào ghế vân đạm phong khinh hỏi.
“Nếu không đi thì phải làm sao?”,
Hiểu Nguyệt thản nhiên nhìn hắn, cho dù hắn muốn xem trò, nhưng mình
không nghĩ sẽ làm hầu tử (hầu tử = khỉ) diễn trò cho hắn xem, “Nếu như
Tam ca có biện pháp nào tốt thì nói ra nghe thử”, một người làm trò thì rất mệt, muốn chơi đùa thì cũng nên kéo vào người chơi cùng, “bất quá, phương pháp này phải làm cho phụ thân, mẫu thân và ĐẠI NƯƠNG đồng ý”,
Hiểu Nguyệt cố tình nhấn mạnh hai từ “Đại nương”.
“Ha hả.” Đỗ chính hiên chỉ cười, cũng không nói thêm lời nào.
“Nương nương hay là hồi cung đi!” Đinh anh uy không nhanh không chậm nói.
A! Rốt cục mở miệng rồi? Đỗ Hiểu
Nguyệt không thể không bội phục Đinh Anh Uy lời nói nhẹ nhàng mà uy
nghiêm, giống như câu cuối cùng của một cuốn tiểu thuyết, đại cục đã
định không thể thay đổi được.
Hiểu Nguyệt đi tới mở cửa, nhìn thấy Hồng Trù cùng Thanh Trúc đang đứng như tượng liền nói “Hồi cung”, sau đó đạp cửa rời đi.
Sau khi Hiểu Nguyệt rời đi, Đỗ
Khang Vĩnh cùng Đinh Anh Uy đi về phòng, còn lại 3 vị ca ca của Hiểu
Nguyệt vẫn trầm mặc. Đỗ Tiên Dương mở lời: “Đại ca, Tam đệ, hai người
có cảm thấy Tứ muội không giống như trước kia”.
“Đúng vậy”, Đỗ Dạ Hàn trả lời, thở dài, “so với trước kia, lá gan lớn hơn nhiều, có dũng khí cùng chúng
ta nói chuyện, trước kia thấy ta cùng nhị đệ chỉ dám cúi đầu, giọng nói nhỏ còn hơn muỗi kêu. Bây giờ, ngay cả lời cha nói cũng dám phản bác”.
“Tam đệ, trước kia đệ cùng Tứ muội rất gần gũi, đệ có cảm giác muội ấy giống như đã trở thành một người
khác?”, Đỗ Tiên Dương lấy tay đẩy đẩy Đỗ Chính Hiên.
“Việc này…”, Đỗ Chính Hiên có điều do dự, “Đệ cùng Tứ muội cũng không phải thân thiết lắm, chỉ là sau này muội ấy có chút dũng khí ngẩng đầu lên nói chuyện với Đệ. Nhưng Đệ cảm thấy hiện tại ngay cả khí chất của muội ấy cũng thay đổi, giống như là không sợ trời, không sợ đất, bình tĩnh, ung dung, nhưng tình thương
yêu đối với nhị nương vẫn không thay đổi.
“Đúng vậy! Lần trước khi Hoàng thượng sắc phong Tứ muội làm Hoàng hậu, ta đã phát hiện muội ấy thay đổi không ít”.
“Nhưng ngày đó, Đệ thấy muội muội
khi đến bên Hoàng thượng toàn thân run run hình như rất sợ”, Đỗ Tiên
Dương phản đối, “Đệ cảm giác được Tứ muội cũng không thay đổi nhiều,
chỉ là trước kia trong Đỗ phũ không được coi trọng, bây giờ đã là nương nương rồi nên mới dám…”
“Nhị ca không phát hiện, Tứ muội
hình như không hề đem cung quy để vào mắt?” Đỗ Chính Hiên cười khẽ,
“Cung quy, là tượng trưng cho uy nghiêm của Hoàng quyền, không tôn
trọng cung quy nghĩa là miệt thị hoàng quyền – ý nghĩa của việc này nhị vị ca ca chắc là biết rõ”.
Nói xong, Đỗ Chính Hiên bài chào mà bước ra đại môn: “nhị vị ca ca, tiểu đệ lại phải đi tiếu ngạo giang hồ rồi, bảo trọng”.
“Dừng kiệu”, ngồi trên Phượng kiệu, Hiểu Nguyệt không ngủ gật như
thường ngày, ngược lại rất tỉnh táo, ra lệnh với đám tùy tùng theo bên
người. Vừa nói xong, kiệu ngừng, bên ngoài Tổng quan cung kính nhẹ giọng hỏi: “nương nương có chuyện gì?”
“Cũng không có việc gì, chỉ là bổn cung cảm thấy hơi choáng váng,
muốn nghỉ một chút”, Hiểu Nguyệt miễn cưỡng nói đồng thời dựa vào thân
kiệu nhắm mắt lại “các ngươi cũng nghĩ ngơi đi, chờ bổn cung khỏe lại sẽ tiếp tục hồi cung”, mặc kệ thế nào, hôm nay nhất định phải cùng cung
quy đối đầu, nếu không làm được thật phí công sức xuất cung hôm nay.
“Nương nương! Tuyệt đối không thể, chậm trễ thời gian hồi cung sẽ bị
trị tội”, Tổng quản vội vàng nói, đồng thời quỳ xuống. Thanh Trúc, Hồng
Trù nhìn nhau, không biết Hiểu Nguyệt đang làm trò gì, hôm nay không thể về nhà hai nàng cũng có chút tiếc nuối, không biết làm gì khác hơn là
phải đợi đến kỳ hạn một năm mới được phép gặp thân nhân. Bây giờ, Tiểu
thư làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng thật sự không một chút sợ hãi sẽ bị thái
hậu trách phạt sao? Mặc dù Thái hậu đối với Hiểu Nguyệt không giống như
Hoàng thượng nhưng… quy củ vô tình, nếu Tiểu thư cố ý vi phạm, thái hậu
sẽ vì tư tình mà buông tha nàng?
“Tiểu thư, chỉ một chút nữa là về đến Chiêu Dương cung rồi, người cố
gắng lên, sau khi hồi cung rồi nghỉ ngơi”, Hồng Trù khuyên bảo.
Thanh Trúc tiếp lời “Tiểu thư không phải thường khuyên Thanh Trúc
không nên ngang ngạnh cố chấp sao? Hiện giờ Tiểu thư cũng như Thanh
Trúc, sau này Thanh Trúc làm sao có thể tin lời của người?”
Mặc kệ Thanh Trúc, Hồng Trù cùng Tổng quản nói gì, phượng kiệu vẫn
không có một tiếng động, Tổng quản không biết nên nghe lệnh Hoàng hậu
hay là cứ theo quy củ mà hồi cung. Trong lòng của Hồng Trù và Thanh Trúc cũng hiểu, mặc dù ngày thường Hiểu Nguyệt rất bình dị,