Hiểu Nguyệt xin thỉnh an thái hậu”.
“Mau đứng lên đi!” Thái hậu cười tủm tỉm mà nói, đồng thời có hai cung nữ đỡ Hiểu Nguyệt đứng dậy, “đến đây ngồi cạnh ai gia”.
Nhìn thoáng qua nhuyễn tháp (ghế
ngồi của Thái hậu), thấy phía sau có lót một tấm nệm màu xanh, có phần
hơi ngã màu cũ kỹ, đủ để thấy tính Thái hậu giản dị và không xa hoa.
Hiểu Nguyệt cúi đầu, chậm rãi bước đến bên cạnh người nàng, nhỏ nhẹ mà
nói “HIểu Nguyệt xin đứng để hầu chuyện cùng Thái hậu”.
Thái hậu gật đầu, tiếp nhận chén
trà từ cung nữ, chậm rãi uống, động tác rất ưu nhã. Buông chén trà,
nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt nói “Hoàng hậu, Hoàng thượng không thích nhiều lễ
nghi phiền toái nên không tiến hành nghi thức sắc phong. Từ trước đến
nay sắc phong Hoàng hậu là nghi thức không thể thiếu, bây giờ lại bị
hủy nếu như Hoàng hậu cảm thấy ủy khuất, ai gia sẽ yêu cầu Hoàng thượng tiến hành nghi thức sắc phong”.
Hiểu Nguyệt giống như trong lòng
đang suy nghĩ lời nói của thái hậu, đồng thời cúi đầu nhẹ giọng nói
“Bẩm Thái hậu, thần thiếp không cảm thấy ủy khuất. Nghi thức sắc phong
chỉ là hư danh, hơn nữa hoàng thượng vốn là vua của một nước, nên lấy
quốc sự làm trọng, việc này vừa phiền toái, vừa không trọng yếu, không
tiến hành thì thật là tốt. Một vị Hoàng hậu nếu không tiến hành nghi
thức sắc phong thì thật là ủy khuất – trên đời chắc chỉ mình Đỗ Hiểu
Nguyệt là không màn đến.
“Thật là một đứa trẻ ngoan, quả nhiên như phụ thân con nói, tri thư đạt lý, hiểu ý người khác”, Thái hậu hàng lòng cười.
Ồ, Đỗ Khang Viễn đã nói những lời
này trước mặt Thái hậu? Hình như Đỗ Khang Viễn không quan tâm đến nữ
nhi của hắn, tại sao lại biết con gái hắn tri thư đạt lý, hiểu ý người
khác? Đỗ Hiểu Nguyệt mỉm cười: “Thái hậu khen nhầm rồi, Hiểu Nguyệt vốn là vợ của Hoàng thượng, tự nhiên sẽ phải suy nghĩ cho người”, chỉ một
câu nói thể hiện rõ lập trường của nàng.
“Ừ”, Thái hậu mỉm cười, “con cũng ngồi xuống đi, cùng ai gia nói chuyện một chút”.
“Thần thiếp tuân mệnh”, Hiểu Nguyệt ngồi xuống bên cạnh, nhìn Thái hậu nói “Thái hậu…”
“Còn gọi Thái hậu? Không phải Nguyệt nhi phải gọi Mẫu hậu sao?”, Thái hậu tủm tỉm nói.
“Dạ vâng, Mẫu hậu” Đỗ Hiểu Nguyệt vội vàng đổi giọng, “Mẫu hậu muốn nói chuyện gì ạ?”
“Ai gia đã hơn hai mươi năm không
có xuất cung”, Thái hậu cười nói “Con hôm nay vừa mới vào cung, chi
bằng kể cho Ai gia nghe xem ở ngoài cung có gì thú vị đi”.
Ack,…Hiểu Nguyệt trong lòng kêu
khổ, mình đến Phỉ Á Vương Triều chưa được mười ngày, ở tại Đỗ phủ chưa
từng bước ra khỏi đại môn làm sao biết được phố phường như thế nào mà
kể! Bất quá, Thái hậu đã hơn hai mươi năm không ra cung, đối với người
mà nói chuyện ngoài cung hẳng rất xa lạ, tốt nhất kể chuyện cho Thái
hậu nghe vậy. Nhưng kể chuyện gì? Anh hùng xạ điêu? Thần Điêu đại hiệp
hay Ỷ Thiên Đồ Long ký? Mà mấy cái truyện này rất dài, minh cũng không
nhớ được đầy đủ lắm. Vậy kể một vài truyện ngắn vậy, chẳng hạn như Mẫu
đơn đình, mấy câu chuyện tình yêu bị ngăn cấm, đổi lại mấy tình tiết
cho hợp với tư tưởng của thời đại này là được.
————
Một lúc sau, Hiểu Nguyệt từ Trữ Tuyên Cung về tới Chiêu Dương Cung.
“Tiểu thư, sao người đi lâu quá
vậy?” Hồng Trù vừa thấy Hiểu Nguyệt về vội lo lắng hỏi. Đi theo nàng
ngày nay, Hồng Trù từ từ phát hiện, Đỗ Hiểu Nguyệt nói chuyện kinh tâm
bạc phách, nếu như cũng dùng thái độ này nói chuyện với Thái hậu sợ
người trách cứ nàng vô lễ, chỉ sợ mới ngày đầu tiến cung đã làm Thái
hậu yêu thích.
“Cùng Thái hậu hàn huyên vài câu”, Hiểu Nguyệt cười nhẹ, “à, các ngươi đã ăn cơm chưa? Ta đói bụng!”, ôi
hôm nay thật là tổn hao tinh thần, bây giờ phải ăn món gì ngon ngon, bổ sung năng lượng, sau đó ngủ một giấc thật sâu, bổ sung tinh thần.
“Đã chuẩn bị xong rồi”, Thanh Trúc ở bên cạnh nói, “chờ tiểu thư về ăn trước, sau đó chúng nô tỳ ăn sau”.
“Ồ, tốt quá!”, Hiểu Nguyệt đối với thức ăn thường yêu cầu không cao, chỉ cần không phải rất khó ăn, có
thể no bụng là được, “Thanh Trúc, đem nhưng thứ này cất đi”, nàng đột
nhiên nhớ tới phía sau còn có một người đang ôm những tặng phẩm do Thái hậu ban tặng giúp mình.
Thanh Trúc tiếp nhận tặng phẩm từ
tay người đó, Hiểu Nguyệt cười nói “Trần công công, cám ơn ngài đạ tiễn ta trở về, lại phải mang theo nhiều đồ như vậy. Ở đây có mộ chút lòng
thành,mong công công nhận lấy”, vừa nói dứt lời Hông Trù đã đưa ra một
thỏi bạc rồi.
“Nương nương, việc là là bổn phận
của nô tài, nương nương không cần khách khí, làm vậy chẳng phải muốn nô tài giảm thọ hay sao?” Trần công công cười ha hả mà trả lời “nô tài
theo thái hậu hơn mười năm rồi, hôm nay lần đầu tiên thấy thái hậu vui
vẻ như vậy, công đầu thuộc về nương nương rồi”.
“Công công, ngài cứ nhận đi, đây
là phần thưởng ta tặng ngài, nếu không nhận tức là không nể mặt ta
rồi”, Hiểu Nguyệt đem bạc dúi vào tay công công, “Ta vừa mời vào cung,
đối với quy củ trong này nhiều điều chưa rõ, sau này mong Trần công
công chiếu cố giúp”.
Lần này, Trần công công không hề
chối từ, thu bạc, nói tạ ơn rồi rời đi. “A! Quả nhiên tiền có thể sai
khiến cả ma quỷ!