Old school Swatch Watches
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211532

Bình chọn: 8.5.00/10/1153 lượt.

với hắn nữa.

Sắc mặt Long Kỳ trông rất khó coi, thản nhiên liếc xéo mắt nhìn tôi một cái, “Cô có vẻ vui sướng quá nhỉ?”

Nói thực thì tôi chẳng có chút cảm thụ

gì, có lẽ là vốn bản thân không có cảm giác gì, mục đích đơn thuần của

tôi chỉ là muốn thảo luận lần nữa, muốn tìm nhiều đề tài để cải tạo quan hệ của chúng tôi thôi, tôi hùa theo ý hắn nói, “Vui chứ, cái đó thì

miễn bàn rồi!” Tôi giả vờ vui quá tới mức hoa chân múa tay, trên mặt loé lên nét cười sung sướng tột cùng.

Sắc mặt Long Kỳ ngày càng đen sì, âm trầm doạ người, nói trắng ra là cố nén cơn tức giận, “Vì sao?”

“A!” Tôi bỗng chốc chẳng biết nói gì,

cũng thấy chẳng có gì để nói, tôi cũng không biết là vì sao nữa, chỉ

thấy trong lòng có một nới cực kỳ quái dị, sao tôi lại muốn che giấu

tình cảm chân thực của mình trước mặt Long Kỳ chứ nhỉ? Vì sao cứ muốn

làm hắn tức chứ? Rất vui sao? Tôi không biết nữa, tôi ngẩng đầu lên, “Đó là vì tôi không muốn ngủ mà phải lo lắng đề phòng nha! Anh ngủ cạnh tôi chẳng khác nào một tên gian ác, ai mà biết khi nào thì anh lại muốn ăn

tôi chứ!”

Cứ lấy bừa một lý do ra, tôi tự nhận mình là một người không quen giả vờ không biết gì trước mặt một người đàn

ông không thân quen gì, mà hắn cũng lạ cơ, cứ hỏi mãi một chuyện chẳng

ra sao! Cứ muốn tìm nhiều lý do ra làm gì nhỉ?

Ánh mắt Long Kỳ nguy hiểm nheo lại gần

tôi, “Ta là ác sói sao? Ta ăn cô ư?” Sự thực đã chứng minh hắn chẳng

phải có can đảm làm chuyện này đấy thôi, tôi sợ tới mức lùi nhanh lại,

trên người hắn toát ra một luồng khí mạnh mẽ kinh người, tôi tưởng tôi

không thở nổi nữa.

Mắt thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn cứ

phóng to lên sắp chạm vào chóp mũi của mình rồi, giọng tôi cuống hẳn

lên, “Ôi chao tý quên mất, sao tôi lại nói nhiều với anh thế nhỉ, chúng

ta không phải vợ chồng mà, phân phòng ngủ cũng bình thường thôi”

Long Kỳ rầu rĩ ngẩn ngơ, làm giống y lời tôi nói, hắn quay người phất tay áo bước nhanh đi.

Nhìn bóng hắn ra khỏi cửa, lòng tôi cũng

chùng xuống, thở dài. Tôi đây làm sao vậy kìa! Tôi điên rồi mà cả hắn

cũng điên rồi, tôi cũng không biết sau này còn phải chịu đựng điều này

thế nào nữa.

Đúng như ý tôi, tối Long Kỳ cũng chưa

bước chân vào phòng tôi tý nào. Tôi ngồi một mình dưới ánh nến ngây

người, nhàm chán khêu nến chảy làm bấc đèn, chẳng có cảm giác gì, dường

như cả không khí đều lạnh.

Trước đây tôi đều ngồi ngẩn người trên

giường, còn Long Kỳ thì ngồi trước bàn đọc sách, hình ảnh đó có chút

giống như hương vị của vợ chồng thực sự, hiện giờ thì, aizzz….. Tôi lại

thở dài, cứ ngồi trước cửa sổ nhìn bóng đêm lan tràn, đêm đông càng thâm đen và lạnh lẽo, làm cho con người ta càng thêm nản lòng, nhụt chí, làm cho con người ta nảy sinh gì đó.

Nhìn bóng đêm âm tối, tôi phát hiện ra

thói quen thực vô cùng đáng sợ. Làm anh và một người đáng ghét cùng ở

chung với nhau lâu dài, tất cả của hắn đều vô cùng quen thuộc, có lẽ

biết đâu cũng sẽ thích hắn cũng nên.

Lòng tôi nhói lên chút, vì trong lòng tự

dưng hiện ra lời nói mạnh mẽ xúc động, tôi bỗng nghĩ tới một khuôn mặt

luôn tươi cười, nụ cười ấm áp của Ngọc Hoán đó, sao lại có vẻ như xa

xôi mơ hồ, tại sao lại thế chứ? Tôi yêu Ngọc Hoán vẫn chưa sâu sao? Vào

lúc này trong đầu cứ hiện lên hình ảnh tức giận của Long Kỳ chiều nay,

tôi giận quá lắc lắc đầu, muốn bình tĩnh nghĩ cho kỹ. Đêm đã rất khuya

rồi, tôi lại không hề buồn ngủ, cứ trợn tròn mắt nhìn ánh nến hắt ra.

Tôi còn có một bí mật nữa, tôi vô cùng sợ tối, đặc biệt là ở một nơi tha hương khác, cứ cảm thấy trong lòng có một loại e ngại gì đó bám chặt

theo tôi, đợi lúc tôi một mình thì bắt đầu rục rịch, tôi biết tâm lý của tôi có tác dụng tự an ủi, nhưng nó chân thật tới nỗi đuổi mãi cũng

không mất đi ha!

Có hàng loạt tiếng chân bước nhè nhẹ làm

cho tôi bỗng thấy sợ hãi, ai đó? Ai mà lúc này còn đi lại chứ? Một luồng khí lạnh từ bàn chân toát ra, chắc không phải là quỷ đó chứ?

Đây là điều tối kỵ nhất trong cuộc đời của tôi đó! Tuy không ai chứng minh được nó tồn tại cả.

Một trận gió lạnh từ cửa sổ thổi tới, nến trong phòng tôi bỗng tắt “phụt”. Tôi sợ tới mức hét toáng lên một

tiếng, một bóng đen từ cửa sổ phi vào, tôi không kịp giãy dụa bị bổ

nhào vào người lên giường, miệng thì bị một bàn tay to bịt chặt. Tôi cất giọng kêu cứu nhưng chỉ phát ra tiếng ô ô thôi. Trời ơi! Ai có thể nói

cho tôi biết đây là chuyện gì thế? Ngay lúc tôi định há mồm cắn tay hắn

thì bóng đen nói chuyện, “Đừng nhúc nhích, là ta”

Muốn chết à, nằm đè lên người tôi lúc này đúng là Long Kỳ, hắn đang làm cái gì thế nhỉ?

NHưng lúc này ngoài cửa sổ vang lên tiếng nói chuyện khe khẽ, “Quận chúa, tất cả đã chuẩn bị xong, xin đợi chỉ

thị của Quận chúa” Lần này là một giọng nữ thanh thanh vang lên, “Nghe

rõ chưa, không có chỉ thị của ta thì đừng lộn xộn, ca ca cũng không

được!”

Vừa dứt lời, bốn bề lại im ắng, tôi nghe

như lọt vào trong sương mù vậy, mãi lúc lâu sau mới phát giác ra sức

nặng một người trên mình, máu lập tức dồn lên mặt, cảm giác hơi thở Long Kỳ gần ngay bên tai tôi, như lông chim nhè nhẹ khiêu khích vào dây thần