
chi là giận, thực không hiểu một phụ nữ bán mình chôn cất
cha sao lại biến thành như vậy chứ?
Uổng công tôi một đường tới giờ cẩn thận chiếu cố nàng ta, thế mà nàng ta cũng chẳng thấy có chút tâm tư cảm ơn sao?
Ngay từ đầu tôi đã lấy tình cảm chị em để đối đãi cô ta, đã bao giờ bạc đãi cô ta đâu?
Thực tức chết đi mà, tốt bụng lại biến thành lòng lang dạ thú, “Nè, các người đang có chuyện gì gạt tôi phải không?”
Tôi soi cái vẻ mặt của Long Kỳ ra vẻ cao
thâm khó hiểu kia, hình như hắn cũng có phần nha. Long Kỳ nhìn sâu vào
tôi, “Cô chắc không muốn biết đâu!”
Làm sao tôi lại không muốn biết chứ? Mặc
kệ xảy ra chuyện gì tôi cũng đều phải biết. Tôi làm mặt lạnh, hướng bức
hắn, “Tóm lại là có chuyện gì? Chả nhẽ là chuyện ban ngày chúng ta bị
người đuổi giết sao?” Tôi đoán chắc là sự kiện này thôi. Long Kỳ lắc
đầu, “Là về thân phận Thu Nhi!” Tôi hoảng sợ, gì cơ? Thân phận Thu Nhi
ư? Tôi nhíu mày, “Nàng ta có thân phận gì?”
“Nàng ta là con gái của quốc vương Đột
Quyết, là thân phận quận chúa!” Long Kỳ không mặn không nhạt phun ra.
Tôi cả kinh nhảy dựng lên, có nhầm không đây? Thu Nhi là người Đột Quyết à? Nhưng đáy lòng tôi lại thấy nghi hoặc, tôi không dám tin, không ngờ
thân phận Thu Nhi lại là quận chúa, nàng ta ư? Nàng ta tiếp cận chúng
tôi là có ý đồ gì?
Bị người đùa bỡn làm tôi thấy rất khó chịu, tôi lắc lắc đầu, “Thế Thu Nhi thực là ai? Thế thi thể nằm trên mặt đất kia là ai?”
Tôi nghĩ lại cảnh cứu Thu Nhi kia, kiểu
gì cũng thấy không giỗng diễn trò, nhưng mà, vóc dáng Thu Nhi thực sự
rất đẹp, trên người nàng ta khí chất căn bản không phải người dân bình
thường so được. Cái loại công chúa hoa lệ thế này, chả lẽ tất cả đều là
sự thật ư?
“Thu Nhi đúng là có người này, nhưng không rõ là đi đâu rồi, còn thi thể kia cũng không phải giả, là phụ thân của Thu Nhi thật”
Mỗi một lời phân tích của Long Kỳ, tôi
nghe thấy mà nổi trận lôi đình, nắm chặt tay, chỉ còn kém một nước là
tung một đấm thôi, “Anh đã biết từ khi nào rồi hả?” Tôi oán hận nhìn
chằm chằm Long Kỳ, biến tôi thành kẻ ngốc lâu như vậy, hắn cũng chẳng
nói một câu, hắn coi tôi là gì vậy cà?
Long Kỳ quay đầu nhìn tôi cười yếu ớt,
“Ngay từ đầu ta đã biết rồi!” Tôi sắp phát điên lên nè, nhìn hắn quát,
“Thế vì sao không nói cho tôi biết hả!”
Tôi chỉ biết Long Kỳ tuyệt đối không ngồi yên, đối với chuyện người xa lạ tiếp cận chắc chắn có hành động rồi,
nhưng hiện giờ hắn lại hợp tác với cả người khác để lừa gạt cả tôi,
tuyệt đối không thể tha thứ được. Long Kỳ lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm
vào tôi, “Cô rất thiện lương, tốt xấu trong lúc đó cũng không phân biệt
được, suốt dọc đường đi cô lúc nào cũng để tâm bảo vệ cho Thu Nhi, ta
sao lại nỡ làmtổn thương lòng của cô chứ!”
Tôi chẳng thèm nghĩ gì trừng mắt nhìn
hắn, “Anh châm chọc tôi đấy à, rõ ràng thấy tôi đối xử tốt với kẻ địch
mà cũng không nhắc tôi! Đến cuối cùng chả nhẽ không làm tổn thương lòng
của tôi chắc?” Tôi giận tới mức cả người phát run lên, ngẫm lại Thu Nhi
rõ ràng là thân phận quận chúa thế mà còn giả vờ yếu đuối nhu nhược, tôi thực sự là một kẻ ngốc quá mà, ngốc không tưởng nổi.
Trên đỉnh đầu tôi có vẻ bốc khói, một
luồng chua xót nẩy lên trong lòng, “Tôi hận anh!” Tôi rống lên về phía
hắn, đạp cửa xông ra, chỉ nghe thấy tiếng Long Kỳ gọi thảng thốt đằng
sau, “Diệp Vũ!”
Tôi chạy một mạch xuống lầu vọt vào trong bóng đêm, theo đường cái phía Bắc chạy, mặc kệ, họ đã lừa tôi, tôi còn ở lại bên họ làm gì nữa! Càng nghĩ càng giận, đêm đông tối như mực, cơn
gió lạnh cứ luồn lách vào tận trong quần áo của tôi, bị người lừa tôi
cảm thấy thực khổ sở quá! Tôi vô cùng ấm ức, thở hổn hển chạy một mạch
như điên vậy, vừa chạy vừa khóc, nước mắt kìm nén một lúc lâu không kìm
được tuôn trào, bay vào trong gió, xa xa bóng đêm tối đen bao trùm cuồng ngạo làm cho con người ta có vẻ nhỏ bé tới mức nào.
Không biết đã chạy được bao lâu, tôi dừng lại ở ven đường, gió lạnh làm tôi tỉnh lại, suy nghĩ bắt đầu rõ hơn,
Thu Nhi tiếp cận chúng tôi là có mục đích vì Long Kỳ sao? Hiện giờ nàng
ta được như ý rồi, Long Kỳ đã bị nàng ta chinh phục hoàn toàn, cũng đúng thôi, vì sao tối nào Thu Nhi cũng thừa dịp tôi không có mặt lại đưa
điểm tâm và trà tới, Long Kỳ chắc hẳn là rất cảm kích rồi! Hành vi kỳ lạ của Thu Nhi đều có thể giải thích hết thảy, lòng tôi lập tức sáng tỏ,
nhìn trời thở dài, trong lòng lại có chút đau đớn. Tôi hít một ngụm gió
lạnh, hoá ra, cho dù bị mất đi gì đó vốn không thuộc của mình nhưng con
người ta vẫn rất đau lòng khổ sở biết bao.
Dần dần cơn giận cũng ổn, chỉ còn lại là
một khoảng trống rỗng sáng tỏ, ôm chặt lấy thân lạnh rùng mình, tôi nhìn khắp bốn phía, lại nhìn vào trong bóng đen đứng xa xa, hắn không biết
đã đứng trong gió bao lâu rồi? Hắn vì đuổi theo tôi mà tới sao? Không
hiểu sao trong bụng có vị chua quặn lên, tôi đứng dậy lại co quắp lại,
người đã không may, uống nước lạnh đều bị nghẹn, bụng lúc này lại đau
đến mức không chịu nổi.
Bóng đen xa xa tiến lại gần chỗ tôi: “Cô làm sao vậy?”
Tôi không thèm để ý tới hắn, cố cắn răng