The Soda Pop
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211541

Bình chọn: 7.5.00/10/1154 lượt.

ải phu nhân chân chính của ngài ấy mà”

Lời vừa ra, tôi thầm kêu hối hận nhưng

không kịp nữa rồi. Tôi đây làm sao vậy nè? Thế mà lại lộ bí mật rồi. Ôi

da, ôi da! Cái miệng thối chết tiệt của tôi này! Tôi thống khổ không

biết làm sao. Hà công công nói đúng lắm, tôi cứ há miệng là không giữ

được lời rồi. Trong mắt Thu Nhi không có vẻ kinh ngạc như tôi mong muốn, trong mắt nàng ta là một cảnh vui mừng khôn xiết, nàng ta run giọng

nói, “Nói như vậy tỷ tỷ thực sự không phải là phu nhân của ngài ấy rồi!”

Tôi lập tức buồn bực, cái gì mà nghiêm

túc không phải chứ? Chả nhẽ Thu Nhi đã sớm biết rồi nên mới đến chỗ tôi

chứng thực? Tôi bỗng như ngã vào đám khói, chỉ có thể gật gật đầu.

Trở lại phòng tôi tự tát cho mình vài cái tát, trong lòng hối hận khôn nguôi, chuyện này sao lại xảy ra thế chứ!

Vừa tới Đột Quyết thì đã lộ ra chuyện lớn như vậy rồi. Nhất định Long Kỳ sẽ không bỏ qua cho tôi đâu, thảm rồi!

Tôi đấm ngực dậm chân, kêu than mấy ngày liền, Thu Nhi hẳn sẽ không làm ra chuyện gì chứ?

Tâm tư Thu Nhi đơn thuần như vậy nhất

định sẽ không đâu! Vậy sao Thu Nhi lại không cảm thấy kinh ngạc nhỉ? Chả nhẽ tôi nằm mơ nói lộ bí mật này ra rồi sao? Không có khả năng là không có khả năng, tôi không phải là loại kiểu thế mà! Nhưng mà. Tôi đập cào

tóc rách da cũng không đoán nổi, rõ ràng là đang ngồi trước bàn, đợi

Long Kỳ tới trừng phạt tôi đi.

Nhắc tới Tào tháo, Tào Tháo tới liền,

Long Kỳ đẩy cửa ra, tôi cảnh giác tìm hiểu vẻ mặt hắn, may quá! Không có dấu hiệu tức giận, rất bình tĩnh, không đúng sao? Chắc là điềm báo bão

táp tới mới đúng chứ nhỉ? Lòng tôi rụt lại, hỏi rất cẩn thận, “Anh về

rồi à?”

Giọng tôi vô cùng ôn nhu làm ánh mắt Long Kỳ lộ vẻ kỳ lạ, hắn nhìn chằm chằm vào tôi như muốn xuyên thấu nội tâm

tôi. Tôi cười hiền lành, vô cùng nhu thuận, “Nào, tới uống chén trà đi!”

Tôi rót ra một ly trà cho hắn, ánh mắt

thâm thuý của hắn ánh lên vẻ nghi ngờ, lòng tôi chột dạ. Hắn bưng chén

trà lên uống một ngụm, xem xét tôi, “Có phải cô gây ra chuyện gì không?”

Cái gì đến nên đến, tôi nghiêm mặt lại,

cắn cắn môi, hạ giọng nói, “Tôi lỡ lời nói với Thu Nhi chúng ta không

phải vợ chồng rồi!”

Tôi không thể đoán trước được mức độ tức

giận của Long Kỳ thế nào, cứ cúi đầu, nghênh đón bão táp, nhưng mãi một

lúc lâu cũng chẳng thấy có động tĩnh gì!

Tôi thấy kỳ lạ ngẩng đầu lên nhìn, nhận

được ánh mắt suy nghĩ sâu xa của Long Kỳ, hắn thế nhưng lại nghĩ tới sự

kiện khác, “Anh không mắng tôi sao?” Tôi thử thăm dò hỏi, Long Kỳ nhếch

nhếch khoé môi, đùa cợt này làm tôi thấy mình vừa hỏi mới ngốc làm sao,

“Cô cho thế nào?:”

Lòng tôi vừa tức vừa bực, nhấc chân đứng

dậy, “Nè, anh rốt cục đang làm cái quỷ gì thế hả, thích chọc ghẹo người

khác thấy vui lắm sao!!!!”

Con ngươi Long Kỳ đảo lên, “Ta chưa từng

chọc ghẹo gì cô, chỉ là cô….” Lời nói tiếp theo hắn chưa nói ra miệng,

liếc mắt nhìn tôi thật lâu một cái, tôi quýnh lên, “Chính là tôi thì thế nào? Anh cứ nói thật ra xem nào!”

Mặt Long Kỳ hiện lên nét cười ấm áp, “Cô thực thiện lương, là người tốt”

Tôi muốn té xỉu luôn, hắn lại còn đùa

tôi nữa. Tôi đảo cặp mắt trắng , thế này mà anh cũng nói được, tôi đương nhiên là người tốt rồi, chỉ có hắn là người xấu thôi.

“Anh vô nghĩa thật, tôi đương nhiên là người tốt rồi, chả nhẽ anh không có mắt sao?”

Tôi nhịn không được mắng hắn một câu, mắt Long Kỳ trầm xuống, “Nhưng mà cô ở lâu bên cạnh người có tâm, có thể

tiềm tàng thành người xấu đó!”

Thật là, lại tung ra một câu làm tôi nghe không hiểu nổi, cái gì mà người xấu, bên cạnh tôi không phải mấy người

họ đấy sao? Chả nhẽ thuộc hạ của hắn phản bội hắn à?

Ai mà thèm tin chứ, không biết thuộc hạ

hắn đã coi hắn như sinh mạng của mình vậy, “Phải vậy không? Người xấu à? Cũng có thể nha! Anh cùng tôi một phòng, người hiềm nghi nhất chính là

anh!”

Tôi nhịn không được cười chế nhạo hắn.

Long Kỳ lạnh nhạt cười, không nói gì, vẻ mặt có chút lo lắng. Tôi rầu rĩ ngẩn ra, chả lẽ thực sự có chuyện phát sinh sao? “Nè, có phải anh có

chuyện gì gạt tôi không?”

Đúng lúc tôi chuẩn bị bức cung thì cửa

mở, vẻ mặt Thu Nhi cười cười mang điểm tâm vào, “Gia, tỷ tỷ, hai người

đều đói bụng rồi đi! Tôi chuẩn bị điểm tâm cho các người nè”

Tôi vui vẻ cười cười, “Cảm ơn Thu Nhi,

dọc đường đi cô đều chiếu cố chu đáo chu chúng ta vậy, hiện tại không

cần nữa, cô tự mình đi nghỉ ngơi cho tốt nha!”

Tôi thuận tay cầm một miếng lên cho vào

miệng, miệng đầy nên nói không rõ lắm, nhưng ý cười lại loé lên trong

khoé mắt tôi. Thu Nhi đem tầm mắt đến trên mặt Long Kỳ, vô cùng ngây thơ cười vui vẻ, “Gia không ăn sao? Những này là Thu Nhi tự mình vào bếp

làm đó!” Long Kỳ hướng nàng ta cười, “Cám ơn, cho nàng ăn là tốt rồi”

Long Kỳ tiện đà nhìn thức ăn đầy trong miệng tôi.

Thu Nhi hiển nhiên không vui chút nào,

mặt nhỏ nhắn nhăn lại đi ra ngoài, tôi nhìn Long Kỳ, “Tất nhiên là Thu

Nhi đã biết chúng ta không phải vợ chồng rồi, chúng ta đây chắc cũng

không cần chung phòng nữa” Tôi tiến đến trước mặt hắn thản nhiên bảo,

cảm ơn ông trời, cuối cùng cũng không cần ngủ chung