
kinh mình.
Muốn chết à, tim lập tức nổ bùm bụp kích
động, tôi đưa hai tay ra che ngực, cố gắng ngăn không cho hắn chạm vào
những chỗ quan trọng trên người. Long Kỳ thấy tôi giãy dụa, buông người
nằm xuống một bên. Tôi khó thở lập tức thấy dễ thở hơn. Tôi có thể cảm
giác được một luồng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào tôi, thần kinh
tôi lại lập tức như bị lên dây, cả người căng cứng không dám động đậy.
Ban đêm này thật dài, Long Kỳ vẫn không
đi, vẫn nằm bên cạnh người tôi. Tôi cũng không đuổi hắn, lẳng lặng không nói, đáy lòng rõ ràng có cảm giác rất yên tâm, rất nhỏ bé cứ nhảy nhót, giống như hắn nằm bên cạnh người tôi không có gì sợ nữa, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Tối nay tôi thực khó ngủ, vừa hoàng hôn
tôi liền tỉnh. Đầu tiên tôi hành động là nhìn xem Long Kỳ có bên cạnh
không? Không có? Tôi mới phát hiện ta một bóng thon cao đứng thẳng, tóc
dài bay trong gió, nhìn một bên mặt nghiêng hoàn mỹ lạnh lùng và vô cùng nghiêm nghị. Tôi giật mình kinh ngạc, xuống giường đi tới gần hắn. Thấy tôi tới, nét trên mặt hắn lập tức dịu đi, “Sao không ngủ đi?”
Tôi nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, “Anh một đêm không ngủ ư?”
Long Kỳ nhếch nhếch miệng, vẻ tuấn tú ám muộ không rõ nhìn tôi, “Cô cho là tôi ngủ được sao?”
Tôi kinh ngạc, đột nhiên như hiểu ra cái
gì, mặt ửng đỏ, lập tức bĩu môi, “Đâu có liên quan tới tôi chứ!” Chắc
không phải là tôi đâu!
Long Kỳ hừ khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn xa xăm. Tôi mặc kệ hắn, mở cửa xuống lầu. Tiểu nhị đã dậy rồi, lúc này
đang làm việc. Nhìn thấy tôi thì nhiệt tình hỏi chào, tôi cười đáp lại,
đi vào trong viện rửa sạch mặt mũi. Thời tiết càng ngày càng lạnh, tôi
đoán chắc mùa đông này biết đâu lại có tuyết rơi thì sao, biết đâu đấy,
tuyết đắp dày lên trắng xoá, cực kỳ kích thích đó!
Lúc này Thu Nhi đã xuống lầu, nhìn thấy tôi thì hơi có chút kinh ngạc, cười đi tới, “Tỷ tỷ, tỷ dậy sớm quá nha!”
Tôi gật gật đầu, lập tức nàng ta lại lên
lầu. CẢ người tôi đều lạnh, ngồi vào bên bếp lửa sưởi. Trời dần dần sáng rõ, trên đường Phong thành, mọi người bắt đầu náo nhiệt hoạt động dần.
ăn qua điểm tâm xong, mọi người lại bắt
đầu hướng hoàng thành Đột Quyết đi tới. Buổi chiều đến dưới chân thành
thị của Hoàng thành. Trước kkhi chúng tôi đi Long Kỳ đã bố trí cửa hàng
tơ lụa rồi, ở đây tụ tập thương nhân các nơi tới buôn bán tơ lụa. Vừa
mới bước vào phố này đập vào mắt là số vải vóc tơ lụa muôn màu, có vải
gấm trắng, màu sắc rực rỡ làm tôi xem chói cả mắt, lại có loại áo choàng bằng lông trắng như tuyết, màu sắc diễm lệ, thêu các đường viền hoa văn rất đẹp, quả thực là cho tôi nhìn mà suýt hét toáng lên, cứ sờ chỗ này
lại sờ chỗ kia, hận một cái là không thể làm hai mắt to dài hơn ra.
Lần này chúng tôi sắm vai thương nhân lẻn vào Đột Quyết, địa điểm gì đó đều đã được thu xếp ổn thoả. Tôi đứng ở
trước căn phòng này đánh giá. Mặt tiền thì thấy đây chỉ là cửa hàng
thương nhân bình thường thôi, chẳng có chỗ nào đặc biệt. Lúc đi vào, có
bốn năm gian phòng, lần này tôi và Long Kỳ lại ngủ chung, Thu NHi và
Viêm Hoả cùng Lãnh Phù một phòng. Tuy Thu Nhi đã biết thân phận của
chúng tôi nhưng cũng không vạch trần. Điều này làm cho tôi yên tâm. Nên
biết chúng tôi không phải giả vờ cho Thu Nhi xem, mà là giả vờ để cho
mọi người ở đây cần tiếp xúc xem, làm cho bọn họ biết đến là một đôi vợ
chồng thương nhân trẻ tới ở.
Thời tiết rất lạnh, trong phòng tôi có
đốt lửa. Vừa mới dùng bạc của Long Kỳ mua được một chiếc áo choàng vô
cùng ấm áp màu trắng, trùm kí cổ rất thoải mái. Thu Nhi thì dường như
rất thích giúp TRương ngũ ca chiếu cố, đang mang tới đám tơ lụa để bày.
Long Kỳ và Viêm Hoả Lãnh Phù thì chẳng
thấy bóng dáng đâu. Tôi biết bọn họ đã bắt đầu hành động rồi. Không có
gì thì nhẹ tênh mà!
Tôi một người rảnh rỗi quanh quẩn bên cửa hàng xem xét, ở bên cạnh cửa hàng của chúng tôi là một phu nhân trung
tuổi, tên gọi là Cao Y Mã. Nhìn phủ của bà ta thì thấy đây là một người
may mặc lớn tuổi. Người ta nói ánh mắt nhân vật này rất tinh, quả nhiên
vừa nhìn thấy chiếc áo choàng của tôi cứ khen ngợi liên tục, làm tôi
thấy rất ngượng ngùng với phố hoa lệ này. Tôi cười hì hì cảm giác cả đời này cũng chưa bao giờ nghe thấy những lời nào hay tới như vậy, lập tức
cũng khen chiếc áo choàng vàng óng ánh của bà. Hàn huyên một lúc chúng
tôi cũng thân quen rất nhanh, cũng hiểu biết chút ít tình hình ở đây.
Cho tới tận bây giờ tôi đều cho rằng tâm
địa Thu Nhi là một người đơn thuần, nụ cười của nàng ta, hành vi của
nàng ta, tất cả đều là cử chỉ của một cô gái rất thuần khiết, nhưng cảnh trước mắt này thì tôi không biết nên giải thích thế nào mới đúng. Thu
Nhi ngồi trên đùi Long Kỳ, hai tay ôm lấy cổ Long Kỳ, còn Long Kỳ thì
mặt mũi vẫn như thế, lãnh đạm. Hai người nhìn thấy tôi đứng che trước
cửa thì cùng ngẩn ra, đặc biệt là Long Kỳ, sắc mặt lập tức xanh mét. Sao họ lại có kiểu tư thế giống nhau thế nhỉ?
Lúc tôi đẩy cửa ra thì suy đoán lung
tung, nhưng rồi tôi cũng phủ nhận ngay, duy nhất chỉ có Thu Nhi là thích Long Kỳ thôi, Thu Nhi lại không biết ngượng gì, cứ thoải mái từ tr