
tay cầm một miếng thịt dê
lên bỏ vào miệng, vừa ăn vừa khen, “Ngon lắm, ngon lắm” Mới phát hiện ra mọi người xung quanh tôi cứ nhìn tôi trông kỳ dị, tôi lấy tay huých
Long Kỳ đang kinh ngạc chút, “Ngốc làm gì? Mau ăn nào!”
Hà công công phát ra nghi vấn, “Cứ vậy ăn sao! Sao chẳng có chiếc đũa nào vậy?” Tôi liếc mắt trắng dã, “Đợi
ông tìm được đũa cho tôi ăn thì đã xong rồi, ông không biết nhập gia
phải tuỳ tục sao?” Lúc này Sa Y và cha nàng ta cũng lấy tay cầm miếng
thịt dê lên, mọi người cũng ngây ngốc làm theo lấy thịt cho vào miệng.
Đột nhiên cha Sa Y bưng một chén rượu hướng tôi và Long Kỳ mời, “Công
tử, phu nhân đường xa tới, để biểu hiện sự hiếu khách, lão mỗ xin kính
hai vị một ly”
Nói xong thì giơ chén rượu lên, tôi
hứng trí nhất, hào phóng nhấc chén rượu trên bàn lên trước mặt mọi người sợ hãi cạn sạch một hơi cười nói, “Rượu ngon”
Vừa uống xong, tôi âm thầm kêu khổ,
tôi nhưng có tiếng là uống không được, lần này thảm rồi. Rượu bắt đầu có tác dụng. Cổ họng tôi như có lửa thiêu đốt, đốt tới tận trọng bụng. Còn không kịp nhìn qua xem Long Kỳ uống một hơi cạn sạch, “Tỷ tỷ à, tỷ có
khoẻ không vậy?” Thu Nhi quan tâm đến cạnh tôi, đánh giá tôi. Vẻ mặt tôi đỏ rực, lắc lắc đầu, miệng tuột ra, “Không sao, không sao, tiếp tục
uống!”
Một giọng quan tâm vang lên bên tai,
“Cô không thể uống nữa!” Ánh lửa ánh lên vẻ mặt lo lắng của Long Kỳ, cầm lấy chiếc chén trong tay tôi, “Phù Nhi, Viêm Nhi đỡ phu nhân về nghỉ
ngơi đi!”
Không được, tôi muốn ngất rồi. Đây là
rượu gì vậy cà? Sao lại nặng vậy chứ! Cả người tôi được Viêm Hoả và Lãnh Phù đỡ hướng chiếc lều trắng đi tới, chỉ là đầu có chút choáng váng,
nhưng trong lòng lại rất tỉnh táo. Tôi nằm trên giường, nghe thấy tiếng
Viêm Hoả thì thầm, “Không uống được thì đừng có uống, cậy mạnh làm gì!
Làm hại ta cơm cũng ăn chưa no, khen ngược nàng ta còn có người hầu ha”
Đầu tôi có chút hỗn độn, các nàng nói xong bước đi, tôi nhắm mắt lại lẩm bẩm, “Cái gì chứ! Nói ồn ào sau lưng thì tính làm gì!”
Thoải mái xoay người một cái, một lát
sau mơ màng như có ai lại đi vào, mắt tôi thật mỏi không mở ra nổi, “Tỷ
tỷ? Tỷ tỷ?” Là Thu Nhi, tôi nỉ non lên tiếng, xem như trả lời, sau đó
trong phòng lại khôi phục yên tĩnh, yên tĩnh tới mức kỳ lạ. Ánh mắt tôi
he hé mở, đập vào mắt là vẻ mặt bình tĩnh của Thu Nhi, vẻ mặt nàng ta kỳ quái nghiên cứu tôi rồi lầu bầu nói, “Nàng ta sao kỳ lạ vậy chứ!”
Thu Nhi nàng ta sao thế, tôi oa oa kêu lên một tiếng, “Thu Nhi!” Nàng ta có vẻ hoảng sợ, cả kinh nhìn tôi, “Tỷ tỷ, tỷ bảo tôi sao?” Tôi gật gật đầu, “Thu Nhi à, giúp tôi mang một ít
nước tới được không? Tôi khát chết lên được rồi!”
“Được!” Thu Nhi xoay người đi ra
ngoài, còn tôi nằm thẳng cẳng trên giường nghĩ ngợi lung tung. Một lát
sau nghe có tiếng chân bước, tôi gọi to, “Thu Nhi” Đập vào mắt là mặt
Long Kỳ, hắn bưng một ly nước ngồi trước giường, đường nét mặt mũi thanh thoát tuấn mỹ, dưới ánh nến lại vô cùng xuất sắc tới mức kỳ lạ. Chúng
tôi cứ nhìn nhau như vậy không chớp, hành vi của tôi bị rượu tàn phá làm bừa, tất nhiên tôi chẳng có chút ngượng ngùng nào cả, trong mắt hắn
không rõ tình tự gì cũng chẳng ảnh hưởng tới tôi. Một lúc sau tôi nhìn
thấy chiếc bát trong tay hắn, “Tôi muốn uống nước!”
Gió đêm lạnh lẽo không kiêng nể gì xuyên
qua thảo nguyên mêng mông, tuyên bố mùa đông đã đến, nhưng chiếc lều
kiên cố lại làm lui được luồng khí lạnh này. Chúng tôi châm nến lên, ánh sáng loé lên lay động trong lều hiện lên thân hình thon thả của chúng
tôi. Lãnh Phù và Viêm Hoả thì nằm thẳng, Thu Nhi ngồi, bốn người chúng
tôi đều ngẩn người, không nói lời nào tràn đầy tâm sự. Trong đầu tôi lại hiện lên vẻ mặt Long Kỳ vừa nãy, phức tạp mà mâu thuẫn, tôi thấy trong
ánh mắt có hiện lên sự che chở, tôi đứng dậy cần chiếc áo choàng dầy phủ lên người, “Tỷ tỷ muốn đi ra ngoài sao?”
Thu Nhi nhìn ra tâm sự của tôi, tôi buồn
thực sự, bị tức tới mức không chịu nổi muốn đi ra ngoài giải sầu chút,
hưởng thụ chút gió lạnh. Tôi gật gật đầu, “Ừ! Tôi muốn đi hít thở không
khí!”
Vén rèm lều lên ra ngoài, thấy bên ngoài
còn có một đống lửa to đang cháy, ánh lửa soi khắp nơi, hằn vào trong
không trung rồi tắt. Tôi nắm chặt quần áo trên người ngồi xuống trước
cái bàn nhỏ trước đống lửa, nhìn chằm chằm xuất thần vào đống lửa.
“Cô sao vẫn còn chưa ngủ hả?” Đằng sau là giọng của Long Kỳ, tôi quay đầu lại, thấy hắn một thân trong trẻo lạnh
lùng đứng trong gió không biết từ bao giờ rồi. Tôi thản nhiên bảo, “Ngủ
không được!” Tư tưởng của tôi đã giao cho bóng đêm rồi, tỉnh táo lại thì không nghĩ được gì, tựa như không phải tâm tình của tôi vậy, vừa mới
nhìn chằm chằm đống lửa mà chẳng chớp mắt chút nào, ánh mắt của tôi có
chút mỏi đau.
“Cô như vậy sẽ dễ bị cảm lạnh mất, nhanh
chút trở về đi!” Giọng hắn uy nghiêm mang theo chút mệnh lệnh, tôi cắn
cắn môi buồn bực bảo, “Tôi không phải thuộc hạ của anh, anh quản tôi làm gì! Tôi muốn thế nào thì làm thế ấy”
Đây cũng là cá tính của tôi, tôi nói đúng thế, tôi không phải là bất cứ ai của hắn, phu nhân chỉ là chút hư danh