XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329640

Bình chọn: 7.00/10/964 lượt.

ra, bước nhẹ chân đi tới bên cạnh Lâm Nhược Lan, mở to mắt nhìn, thấy nàng ta đang rất cẩn thận tô tô vẽ

vẽ một người đàn ông. Long tôi cả kinh, dĩ nhiên đó là Long Kỳ, đường

nét mạnh mẽ, dáng người thon cao hiện rõ, bộ dạng trông rất đàn ông

ngang tàng. Không ngờ được Lan phi thực sự thích Long Kỳ. Nàng ta chăm

chú vẽ từng nét, dường như cảm giác có người đứng sau lưng hơi ngẩng đầu lên, thấy tôi thì há hốc mồm thở hổn hển, nhấc bút nhỏ nước vẽ tong

tong trên bức tranh.

Cả hai cùng kêu lên, cùng cười, mặt nàng ta hơi đỏ ửng, vội vàng cuộn bức tranh lại, khẽ cười bảo, “Tỷ tỷ đến rồi”

“Ừ, muội muội thế nào?” Sắc mặt tôi không đành lòng, mặt này vừa chứng kiến và nghe thấy, tôi nghĩ nàng ta cũng

không ổn, trong lòng có chút áy náy. Tôi có một phần trách nhiệm khá lớn trong đó. Nếu không phải tôi vạch trần Lâm Quân Duệ thì nàng ta vẫn còn ngồi yên ổn làm phi tử trong cung Cảnh Lan của nàng ta ấy chứ! Nhưng

hiện giờ lại hại nàng ta phải ăn cơm rau dưa sống qua ngày.

Lâm Nhược Lan dường như nhìn ra, mím môi cười bảo, “Ta sống cũng tạm được, ở đây rất yên tĩnh, thực thích hợp với ta lắm!”

Có một số ít người ở trong nghịch cảnh

thì giả vờ kiên cường, cho dù quá khổ sở, cũng chôn sâu con đường không

muốn nhắc tới trong lòng. Lâm Nhược Lan chính là người như thế.

Nàng ta từ nhỏ đã là hòn ngọc quý trên

tay cha mẹ rồi, lòng tự trọng mạnh mẽ hơn so với những người khác. Tôi

có thể hiểu được, cũng không dám hỏi thêm nữa. Nhớ tới bức tranh nàng ta vẽ Long Kỳ thì hỏi khẽ, “Ngươi không hận ngài ấy sao?”

“Hả…?” Lâm Nhược Lan bỗng dưng ngẩn ra,

sau đó mới nhớ ra, cụp mắt xuống, khẽ cắn môi dưới, “Không, không trách

ngài ấy, mà sao có thể trách ngài ấy được cơ chứ? Đây đều là ta xứng

đáng bị trừng phạt, ta một câu cũng không oán hận gì!”

“Nhưng mà ngươi có nghĩ ra không, đây căn bản không phải là lỗi của người, ngươi vô tội. Nếu muốn phạt thì cha

ngươi đã chịu nhận tội rồi, chỉ cần phạt ông ta là được!” Trong lòng tôi nổi lên cảnh bệnh vực kẻ yếu, cho dù Long Kỳ không thương nàng ta, thì

cũng đừng để cho nàng ta chịu loại tội này chứ. Muốn vào Lãnh cung chỉ

có Thái Hậu và Lệ phi người tài giỏi mới đúng. Đột nhiên tôi ngộ ra một

câu nói để ý, có phải chỉ có Thái Hậu và Lệ Phi giỏi như thế mới có thể

thích hợp với cuộc sống trong cung hay không? Mới có thể tồn tại lâu dài không? Thật là buồn cười quá đi.

Lâm Nhược Lan nghe tôi nói vậy, ánh mắt

có chút ai oán, trong lòng nàng ta cũng không cam lòng, nhưng mà cũng vì nàng ta yêu Long Kỳ, mới có thể cam tâm tình nguyện như thế, đây cũng

là nỗi bất hạnh của nàng ta.

Ngồi trong cung Lan phi một lúc, thấy sắc trời đã hơi muộn, một ngày trôi qua nhanh quá. Tôi tạm biệt nàng ta, đi tới chính cung, trở lại trong cung, Long Kỳ đang ngồi trước bàn đợi

tôi. Thấy tôi thì hỏi, “Muộn vậy rồi mới về, đã đi đâu vậy?”

“Em đi thăm Lan phi!”

Sắc mặt Long Kỳ hơi sầm xuống, tôi không

đoán ra chàng nghxi gì, một lúc sau, chàng cũng không lằng nhằng gì thêm chuyện này, hỏi, “Vũ nhi, dạo này ta bận rộn nhiều việc, có lẽ sẽ ít

chú ý tới em, em không trách ta chứ?” Hoá ra, chàng cho rằng tôi đi tìm

Lan phi là vì không có bạn, mà vì thế mới nói xin lỗi, tôi biểu hiện

hiền lành, “Không đâu!”

Long Kỳ kéo tay tôi lại, cho tôi ngồi trên đùi mình, chàng chăm chú nhìn biểu hiện trên mặt tôi, hỏi lại, “Thật không?”

Tôi ra sức gật đầu, “Là thật mà, chàng là Hoàng Thượng, thiên hạ mới là quan trọng nhất, em không sao!”

“Không, thiên hạ và nàng đều quan trọng

cả” Long Kỳ dành nói, có phải vậy không? Tôi thật sự quan trọng như vậy

trong lòng chàng sao? Tôi sao có thể so sánh ngang với thiên hạ chứ?

Tham lam áp sát vào trong lòng chàng,

nhắm mắt lại cảm thụ hơi thở của chàng, trong lòng rất an tam. Không

hiểu sao, tôi chỉ tin tưởng mỗi chàng, tin tưởng mỗi một câu nói của

chàng, kiếp này có người chồng như thế tôi còn mong gì hơn nữa đây?

Từng ngày từng ngày đi qua, quan hệ trong cung vẫn rắc rối khó gỡ, sóng ngầm càng ngày càng mạnh. Có đôi lúc có

người chỉ vì một việc nhỏ mà đại hoạ sát thân. Hôm nay, tôi vừa dến

ngoài điện của Thái Hậu, thì thấy một bóng người run rẩy đang quỳ bên

trong, một ma ma dùng gậy đánh trên người nàng ta rách da rách thịt, máu lấm tấm thấm ra, cung nữ cực kỳ thống khổ khẽ nấc, “Thực xin lỗi….Xin

ma ma tha mạng, nô tỳ không dám, lần sau nô tì sẽ nhớ kỹ ạ”

Tôi giật mình, chả nhẽ cung nữ này gây ra lỗi lầm gì quan trọng, mới có thể bị khổ hình như vậy chăng? Không chút do dự, nhấc chân đi vào, khó hiểu hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Ma ma kia thấy tôi tiến vào, dừng tay,

hành lễ với tôi, “Bẩm nương nương, nha đầu kia đã gây ra lỗi, lão nô

đang dạy dỗ nàng ta đó ạ”

“À, đã gây ra lỗi hả? Nhưng mà ma ma cứ

đánh tiếp như vậy chắc sẽ gây tai nạn chết người đó, rốt cục nàng ta đã

gây ra lỗi gì vậy?”

Nét bối rối hiện lên trong mắt ma ma, rồi lại bình thường trở lại, “Bẩm nương nương, nha ddaauf đó ăn trộm châu

báu của Thái Hậu, tội ác ngập trời, không thể không phạt ạ!”

Tôi nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của

cung nữ ló ra, khó hiểu t