
nhận lỗi thất lễ trước đây!”
Trên mặt tôi thể hiện đúng lúc, quả thật
là xin lỗi rất thật lòng, Thái Hậu và Lệ phi kinh ngạc hoảng sợ, lại
cùng thoáng nhìn nhau, tôi cụp mắt xuống dùng khoé mắt liếc nhìn, Lệ phi lên tiếng, “Xem muội muội nói linh tinh gì thế, Thái Hậu sam dám quở
trách muội chứ?” Lời nàng ta có chút cứng nhắc, không có Thái HẬu khéo
đưa đẩy tôi nghe ra được nàng ta rất mất tự nhiênn, Thái Hậu trêu ghẹo
bảo, “Lệ phi nói đúng lắm! Trong cung phát sinh việc này ta cũng rất khó chịu, thoạt nhìn tâm tình Vũ Nhi có vẻ thoải mái chút, ta cũng thật cao hứng quá!”
Tôi ngẩng đầu lên, cảm kích nhìn Thái Hậu cười, chớp chớp mắt, nói đơn thuần, “Đều do Vũ Nhi lộn xộn, chọc việc
này, lần trước ở trên đại điện còn tranh luận với Thái Hậu nữa, thực ra
thì Vũ Nhi cũng không muốn như vậy, chỉ là lúc đó nô tì vưa xảy thai
xong, tâm tình quá kém, không khống chế được cảm súc mới thốt ra những
lời như vậy, hy vọng Thái Hậu đừng để trong lòng!”
Thái Hậu kinh ngạc, trợn to mắt nhìn,
dường như rất khó tin tôi vì chuyện đó mà nói xin lỗi, hơn nữa trong
giọng nói rất khẳng khái, thái độ khiêm tốn, Lệ phi cũng kinh ngạc như
vậy, tôi nhân cơ hội đó ngẩng đầu lên, thần sắc càng rõ ràng, đôi mắt
toát lên tia ảm đạm, tiếp tục nói, “Từ lúc Vũ Nhi tiến cung tới nay,
không có một tỷ muội tốt nào, không hiểu vì sao mà mọi người đều bất hoà với nô tì, không chịu làm bạn với nô tì, Vũ Nhi thực sự thấy bị cô lập, tuy thân là Hoàng Quý phi nhưng mà Hoàng Thượng nhiều việc, không phải
lúc nào cũng làm bạn bên cạnh nô tì suốt được, Lan phi thì cũng bị đày
vào lãnh cung rồi, vì thế…Vì thế sâu bên trong hoàng cung…nô tì không có lấy một người bạn tri kỷ nào cả! May mà còn có Lệ phi” Tôi nói đến đây
quay đầu nhìn sang Lệ phi đang sửng sốt, nói xin lỗi chân thành, “Lệ phi tỷ tỷ, lần trước đánh nha hoàn của tỷ, ta cũng không phải thật lòng,
sáng nay ta dẫ bảo hình bộ thả nàng ấy ra rồi! Ta nghĩ nàng ấy có lẽ sẽ
nhanh chóng trở lại bên cạnh tỷ rồi. Vũ nhi lúc này nói lời xin lỗi tỷ!”
Nhìn hai khuôn mặt sửng sốt, tôi biết
đoạn thành tâm thành ý này của tôi đã làm cho lòng các nàng ấy sinh ra
thay đổi, chỉ là không rõ các nàng ấy nghĩ thế nào. Tôi lấy sự cô đơn
bất lực trong cung ra làm lý do, ham muốn được học hỏi giao lưu bạn bè,
tuy nói cái kiểu hữu nghị này trong cung rất khó có, nhưng coi nhóm nàng ta hiện giờ mà xem, vừa lúc bọn họ tạo thời cơ tốt cho tôi, hiện giờ
chỉ cần họ tỏ thái độ thế nào thôi.
Trong mắt Thái Hậu loé lên tia sáng tính
kế, nhưng sắc mặt thì vẫn lạnh, nở nụ cười nhạt, “Aizzz….Nhớ lại cảnh
bản cung vừa tiến cung cũng có chút giống cảnh Vũ nhi, khi đó tiên đế
chỉ độc sủng một mình ta, làm cho các tỷ muội khác đều bài xích ta, gây
bất hoà với ta, điều này quả thật làm cho người ta rất khó sống nổi!”
Thái Hậu đến cả mặt mũi cũng không trả
lời tôi ngay, nhưng mà vì chuyện của tôi làm cho bà ta nhớ lại chuỵện cũ của mình, xem ra cũng chạm vào nỗi xúc động trong lòng bà ta. Theo lý
àm nói, Thái Hậu định giết tôi, nhưng vì sao bà ta lại muốn giết tôi
chứ? Giết tôi có lý do gì không? Trong lòng tôi đã rõ rồi, lúc trước bà
ta quả thật định khống chế hậu cung để khống chế Long Kỳ. Nhưng mà do
Long Kỳ chỉ độc sủng tôi, mà lúc trước tôi và bà ta quan điểm đối lập
nhau, đương nhiên nghĩ ra là do tôi làm trở ngại, lúc này vòng vèo, lần
này tôi có ý đồ đến, cũng biểu lộ muốn làm hoà với bà ta, muốn hậu cung
vững vàng. Theo lời bà ta nói vừa rồi, lần này tôi lấy lý do trên là
đúng lắm, bà ta hiểu được cảm giác nữ nhân trong hậu cung cùng phi tần
trong cung mà đối nghịch nhau. Bà ta có thể vì lý do này mà tin tưởng
tôi nói không nhỉ? Tôi cũng chưa hoàn toàn chắc chắn cho lắm.
Vẻ mặt tôi phụ hoạ nhìn bà ta, khẽ cắn
môi dưới, “Thái HẬu nói đúng lắm ạ, hiện giờ nô tì mới cảm giác được con người sống ở đời, nếu bân cạnh luôn cô độc một mình thì sẽ sống chán
lắm, như trong hậu cung này vậy, có thể nói chuyện được cùng nô tì chút
chri có Thái Hậu và Lệ phi tỷ tỷ thôi ạ!”
“Không phải Haòng thượng ngày đêm đều ở
bên cạnh ngươi đó sao? Sao mà lại cảm thấy cô tịch chứ?’ Lệ phi làm phi
tử của Long Kỳ, là kẻ đối địch một bên với tôi, lúc này cho dù nàng ta
lòng thì hướng về đại hoàng tử nhưng tôi so với nàng ta càng được sủng
ái hơn chút, điều này mà nói sẽ luôn làm cho nàng ta không cam tâm,
trong lòng có chút ghen tỵ.
Tôi cười khẽ một tiếng, “Tỷ tỷ đã quên
rồi ư? Ngài ấy là quân vương mà! Ôn nhu chẳng quan chỉ là một góc nhỏ
của ngài ấy thôi, trong lòng ngài ấy trung tâm vẫn là thiên hạ! Đến cả
đêm ngày cố chống đỡ, muội cảm thấy rất vui mừng, chỉ là quân vương vô
tình, đến cả muội cũng đều không nắm chắc được có thể buộc chặt được
ngái ấy bao lâu nữa!”
Những lời này vẫn chôn sâu trong đáy lòng tôi, là nói với Lệ phi mà cũng chính là tự nói với bản thân mình!
Lệ phi trợn to mắt nhìn, kinh hãi những
lời tôi nói ra. Phải biết rằng một phi tử được sủng ái kiêng kỵ nhất là
nói kiểu này. Thái Hậu cũng có chút mê đi, những lời tôi nói này, nữ
nhân đứng cao nhất trong hậu cung đều