
g, Hoàng Thượng ở cùng
với ngươi rất ít sao?”
Tôi không giận chu môi, nhăn mà, “Còn nói gì nữa! Ngày đó trời không biết dân gian xảy ra chuyện gì, giống như
người nào đó ở huyện nào tạo phản gì đó, việc chính còn chưa xong làm
sao còn lo lắng đến nô tì nữa chứ!”
Tôi tựa như vô cùng bất mãn nói, Thái Hậu có chút kinh ngạc bảo, “Gì cơ? Có người tạo phản sao? Vậy cũng không
phải là chuyện nhỏ nha! Cũng không biết Hoàng Thượng định giải quyết
chuyện này thế nào?”
Toô biết Thái Hậu đang kiểm tra lời tôi
nói, định tìm hiểu phản ứng của Long Kỳ với chuyện này, tôi thấy cơ hội
đã tới, nghiêng đầu thuận miệng nói, “Còn có thể giải quyết thế nào nữa
chứ, hôm nay nô tì chẳng may nghe trộm được một câu nói của Hoàng
Thượng, vốn đã làm cho nô tì sợ chết khiếp rồi. Ngài ấy nói nếu bắt được chủ mưu vụ tạo phản, nhất định phải nghiêm trị không tha!”
Mặt Thái Hậu nhăn lại, nét kinh hoàng thoáng qua trong mắt, gật nhẹ, “À, hoá ra là như vậy ha!”
Tôi bĩu môi, “Cũng không phải đúng cho lắm, xem ra trận gió đầu này thổi qua, Hoàng Thượng mới không đi!”
Lệ phi vẫn ngồi im một bên không lên tiếng, lúc này nói chen vào một câu, “Vậy mấy ngày nay muội muội rất cô đơn phải không?”
Tôi khẽ thở dài, bất đắc dĩ chống cằm, “Đó là chuyện đương nhiên rồi! Ai bảo ngài ấy là Hoàng Thượng chứ?”
Thái Hậu cười bảo, “Nữ nhân hậu cung
chúng ta đều như vậy cả thôi, lúc nào tâm tình Hoàng Thượng tốt thì
chúng ta được hạnh phúc, còn nếu tâm tình Hoàng thượng xấu, thì là lúc
chúng ta lại là những người chịu tội vậy, bởi vậy mới nói, trong lòng
nam nhân là thiên hạ, còn trong lòng phụ nữ là nam nhân vậy đó mà”
Tôi rất thích những lời như thế, không
ngờ Thái Hậu đợi cả đời trong cung mà ngộ ra khá nhiều đạo lý, bà ta
thừa nhận không phải nữ nhân bình thường thừa nhận đến áp lực, vây khốn
mọi chuyện cả đời của bà ta lẫn cả địa vị, sao mà lại dễ dàng như vậy
chứ?
Cả ba người chúng tôi đều cười vui vẻ,
bộc lộ tâm sự rồi cười, tôi cười thoải mái, cười đơn thuần với tôi mà
nói rất đơn giản, giống kiểu tâm cơ thâm trầm, lòng đầy ý đen tói, nhìn
tổng thể trong mắt không có chút thuânf khiết nào, tựa như nét cười
trong mắt Thái Hậu vậy, bất kể có thoải mái tới cỡ nào chăng nữa, thì
đều là cười giả cả.
Hàn huyên với Thái Hậu một lát, tôi đứng
dậy cáo từ, xoay người đi hướng lãnh cung tới. Bỗng dưng tôi đã lâu
không quan tâm tới một người rồi, trước có đồng ý với nàng ta tới thăm
nàng ta, do việc này xảy ra, cũng đều chưa tới lần nào.
Cái gọi là lãnh cung, thực ra gây cho
người ta có cảm giác lạnh băng, tựa như cả ánh mặt trời cũng chẳng chiếu tới chỗ này. Tôi kiểu gì cũng không tưởng nổi hoàng cung tráng lệ như
vậy mà đằng sau nó lại còn có một mặt như thế, ngọn cỏ khô bị gió thổi
dạt qua, cả con đường duy nhất này đều có vẻ tiêu điều không chịu nổi,
trong lòng không những rùng mình mà còn làm mắt tôi xúc động. Đến cả
cung nữ cũng mặc loại vải thô, so với bên ngoài thấp một chút, thật sự
được gọi là lãnh cung cũng đáng.
Đứng lẳng lạng trước cửa xao xuyến một
hồi, cung nữ xa xa thấy tôi tới đều kinh ngạc mãi, vội vàng chạy tới
hành lễ. Tôi bảo nàng ta dẫn tôi tới cung điện của Lan Phi. Đi qua một
loạt điện, nghe thấy có tiếng mắng truyền ra từ bên trong, “Ông trời
thật bất công quá….Mù mắt rồi…Định nhốt ta cả đời trong lãnh cung
sao….Đến cả góc áo của tiên đế cũng chưa có chạm tới…Thật bi thảm
quá…nhưng liên…”
Một câu phụ hoạ thánh thót truyền đến,
“Lý nương nương à, người nói đúng lắm, mạng của chúng ta cũng chẳng bằng cả dân chúng bình thường nữa. Trước đây mình tiến vào hoàng cung, ta
cũng không dám viết thư cho gia đình nữa! Đều muốn tiến vào trong cung
để được hưởng vinh hoa phú quý, vậy mà không ngờ lại bị lạc vào kết cục
như vầy, thật sự không chịu nổi nữa rồi….Khụ…” Nói vừa dứt, thì có vài
tiếng ho khù khụ truyền đến, chắc là bệnh ho khan nặng lắm đây.
Tôi đứng ở cửa, trong lòng không có cảm
giác gì. Lúc này Hoan nhi đứng cạnh nói nhỏ nhẹ, “Nương nương đi thôi!
Đây đều là những tần phi mà tiên đế để lại, cả ngày không có việc gì cứ
oán hận suốt, đừng để ý tới các bà ấy làm gì!”
Tôi thở dài khe khẽ, nhấc chân lên đi tới trước, nhớ tôi giọng bi ai vừa rồi, trong đó cất chứa biết bao sự bất
đắc dĩ và tuyệt vọng, nhưng ai có thể thay đổi được chứ? Bỗng tôi nhớ
tới một cảnh kịch được diễn trên tivi đã từng xem, bên trong là biên
quan chiến loạn, không có tiền mua lương thực, Hoàng thượng đã nghĩ ra
một cách, đó là giảm bớt chi tiêu trong cung, mỗi ngày thu một bảo vật
quan trọng của phi tần, vì muốn đạt được mục đích, đem toàn bộ phi tần
hậu cung tiên để lại tha về dân gian, cho các bà ấy được bắt đầu cuộc
sống một lần nữa. Hơn thế, nữ nhân này còn may mắn hơn so với hai nữ
nhân thở dài vừa rồi nữa.
Lúc này đi vào trước một gian điện, cũng
nữ nghiêng người cho tôi bước vào. Vừa bước vào cửa thấy một cô gái đang ngồi vẽ tranh, vẻ mặt chăm chút vẽ, người tranh giao hoà nhau, trông
như một bức hoạ trầm tĩnh, đẹp đẽ. Cung nữ vừa định mở miệng, tôi ngăn
nàng ta lại, nháy mắt bảo các nàng lui