
g tha, “Hoàng Quý phi phạm vào tội khi
quân, lập tức áp giải tới Sơn trang mùa hè nhốt lại, theo ý chỉ của
trẫm, không cho bất cứ ai đến thăm” Nói xong, vung tay áo lên, làm như
tôi không tồn tại vậy, bước đi thẳng về đằng trước. Tôi đứng giật mình
sững sờ. Gì cơ? Có lầm không đây? Tôi phạm vào tội khi quân ư? Trong
lòng bực bội, quay phắt đầu đuổi theo hướng Long Kỳ, “Nè…Long Kỳ, anh
nói rõ cho tôi biết xem nào!” Mới vừa đi được hai bước đã bị hộ vệ của
Long Kỳ ngăn lại, “Nương nương, xin mời!”
Tôi cau mày liếc mắt nhìn họ một cái, rồi bình tĩnh nhìn theo bóng Long Kỳ, càng nghĩ càng thấy không đúng, chả
nhẽ Long Kỳ phát hiện ra chuyện tôi tiếp cận Thái Hậu sao? Mà vì thế mới nhốt tôi lại ư? Tôi bỗng chốc thấy u mê không rõ, thấy hộ vệ làm tư thế mời, tôi đành bất đắc dĩ, theo chân họ đi. Dọc theo đường đi, Hoan Nhi
thu dọn quần áo đầy đủ cho tôi, có một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn ngoài
cửa. Tôi ngồi trước bàn, nhìn bóng Hoan Nhi bận rộn, trầm giọng hỏi,
“Hoan Nhi à, lại đây!”
“Nương nương còn có gì muốn sai bảo ạ?’
Vẻ mặt Hoan Nhi khó hiểu nhìn tôi, lòng tôi biết không phải là nàng ta
tiết lộ bí mật, lắc lắc đầu, “Không có gì, đi làm việc đi!” Rốt cục là
ai đã tố cáo tôi đây? Tiểu Thuận Tử ư? Hắn vẫn đi theo bên cạnh tôi mà,
tôi cũng đã cảnh cáo nó rồi, sao có thể là nó chứ? Vậy thì là ai đây?
Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên cảm giác tức giận, xem ra toàn bộ
trước sau trong hoàng triều, chả lẽ lúc tôi đang nhìn chằm chằm vào Thái Hậu, lại có đôi mắt khác đang nhìn chăm chú vào tôi ư? Nàng ta là ác ý
hay ý tốt đây?
Một lúc sau, Hoan Nhi đã giúp tôi thu dọn xong, nàng ta nói xin lỗi chút, “Thực xin lỗi nương nương, Hoàng thượng không cho Hoan Nhi đi theo, không thể hầu hạ người được!” “Cái gì?
Hoàng Thượng không cho ngươi đi theo ta sao?”
Tôi giật mình kinh ngạc, Long Kỳ đang làm cái gì vậy nè? Đến cả nha hoàn thân thiết nhất của tôi cũng không cho
đi theo, hơn nữa Tiểu Thuận Tử cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, xem ra
cũng không đi theo giúp tôi được nữa rồi. Một lát sau, hộ vệ của Long Kỳ tới giúp tôi chuyển hành lý lên xe ngựa, làm tư thế cung kính mời. Tôi
bất đắc dĩ đành phải lên xe ngựa, trải qua hai canh giờ chạy, đã tới Sơn trang nghỉ hè, quản gia đã đứng ở cửa nghênh đón tôi.
Tôi ngước mắt lên nhìn cánh cổng mà giật
mình kinh hãi, sao bên ngoài lại bố trí rất nhiều thủ vệ như vầy nhỉ?
Chả nhẽ sợ tôi trốn sao? Không thể nào! Long Kỳ nhốt tôi cũng không phải một hai lần.
Kiểu trận này vẫn là lần đầu tiên thấy, xuống xe ngựa, khó hiểu hỏi quản gia, “Sao lại bố trí nhiều quan binh vậy?”
Quản gia cười cười, “Lão nô cũng không
biết, sáng sớm nay ở đây đã thế rồi, là lệnh của Hoàng Thượng ạ! Dùng để bảo hộ nương nương”
Lòng tôi khiếp sợ, tôi nói thế nào cũng
thấy hôm nay rất kỳ quái, hôm nay Long Kỳ hình như đã bày bố ổn thoả cho tôi, sao Long Kỳ lại phải làm vậy chứ? Chả nhẽ…Chả nhẽ trong cung phát
sinh chuyện gì sao? Chẳng trách chàng không phải cố ý nhốt tôi mà là
đang gián tiếp bảo hộ tôi ư?
Tôi mở trừng mắt, khẽ nhếch miệng lên,
trong đầu loạn hết cả, làm sao bây giờ? Cuộc chiến giữa Long Kỳ va Thái
Hậu bắt đầu mở màn rồi ư?
Được quản gia dẫn vào trong một căn phòng đã chuẩn bị sẵn, cả người cứ hoảng hốt mãi, nỗi lo âu cứ quanh quẩn
trong lòng, sao Long Kỳ lại có thể tách tôi ra thế? Quá đáng lắm! Cứ
lòng vòng trong phòng vài vòng, tôi đang định đạp cửa ra thì thấy có hai thiết vệ đi theo sau, tôi quay đầu khó hiểu nhìn họ, “Các ngươi không
cần đi theo ta!”
“Xin khó tuân lệnh, nương nương!”
Nhìn thấy tư thế này của họ, không có
cách nào bắt họ tránh xa, đành phải ngồi vào trong ngôi đình, một lúc
sau, một nha hoàn cẩn thận bưng một mâm hoa quả lên cho tôi, tôi uống
trà, nheo mắt tự hỏi, xem cách Long Kỳ bố trí cục diện này, điều này
không thể không làm cho tôi lún sâu vào bên trong, chả lẽ có người định
làm hại tôi sao? Lúc này, có một bóng xinh đẹp từ hành lang gấp khúc
vòng vèo đi tới, tôi hé mắt nhìn, là Viêm Hoả, lúc đó trong tay nàng ta
cầm là một thanh bảo kiếm, cứ lững thững đi đến, tới bên cạnh đình thì
ngồi xuống dựa vào cột đình, hai tay khoanh trước ngực, nói có chút đắc
ý, ‘Quý phi nương thật đúng dịp quá ha! Không ngờ ở đây lại nhìn thấy
bóng ngài!” Nói xong ánh mắt nhìn về phía tôi.
Từ lần trước lúc Lãnh Phù và nàng ta cãi
nhau một trận, thật lâu không gặp nàng ta rồi. Lúc này thấy nàng ta xuất hiện ở trong này, nói vậy phải bảo hộ Long Kỳ đều có nàng ta. Ngẫm lại
có lẽ nàng ta biết chút ít gì đó.
Đối mặt với giọng điệu trào phúng của
nàng ta, tôi vẫn nhìn thẳng vào nàng ta, “Viêm Hoả, ngươi nói thật cho
ta biết, lần này Hoàng Thượng đem nhốt ta ở trong này, có phải trong
cung xảy ra chuyện gì hay không?”
Viêm Hoả nghiêng mặt nhìn ra xa, mặt lạnh lùng không đổi, “Ta cũng không biết!”
“Không, ngươi nhất định biết, Hoàng
Thượng không thể vô duyên vô cớ nhốt ta ở chỗ này như vậy được! Chắc
chắn là có chuyện xảy ra, hơn nữa, bên ngoài bố trí thủ vệ là có ý gì
thế? Chắc không phải là Hoàng Thượng coi ta như tù nhân sao?”
Tôi nó