
i bóng gió. Viêm Hảo hừ khẽ một
tiếng, “Quý phi nương nương đừng nghĩ nhiều làm gì, trong Hoàng Cung đã
có Hoàng Thượng rồi, sao có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cho dù có chuyện
gì thì Hoàng Thượng cũng nhất định xử lý tốt lắm, ngài nên tự chăm sóc
mình cho tốt đi!”
Tôi cau mày, theo lời Viêm Hoả tôi nghe
ra được nàng ta có thành kiến với tôi, không nhỏ chút nào. Nàng ta nói
tôi tự chăm sóc mình cho tốt, chả nhẽ thật sự tức giận trên ngừơi không
thành sao? Tôi thoáng nhìn qua bốn phía, nhìn thẳng vào nàng ta, “Ngươi
không nói ta cũng biết, có liên quan với Thái Hậu”
Đột nhiên Viêm Hoả nhìn tôi, nét mặt kinh ngạc, nghi hoặc nhìn tôi, thấy biểu hiện của nàng ta, tôi biết là nói
trúng rồi, lại nói tiếp, “Viêm Hoả, ngươi đừng có giấu ta nữa, lần này
có phải Hoàng Thượng định đấu một trận quýêt liệt với Thái Hậu không?”
Viêm Hoả mở to hai mắt khoé miệng hơi mở, nét cười thoáng qua, “Xem ra ngươi cũng không phải là kẻ vô dụng như ta nghĩ, ngươi đoán đúng rồi! Lần này Hoàng Thượng muốn ra tay với Thái
Hậu!”
Cổ họng tôi thở gấp, bật thốt lên, “Nhưng mà chàng không có chứng cớ sao mà bắt được Thái Hậu chứ?”
“Hoàng Thượng làm việc tự có cân nhắc,
nương nương không cần lo lắng!” Nói xong liếc mắt nhìn tôi một cái, xoay người đi về phía bên trái. Nhìn theo bóng nàng ta, tôi có chút an lòng, Viêm Hoả đối với Hoàng Thượng là tận tâm và trung thành. Vừa rồi tôi
đưa ra chuyện quan trọng như vậy, nàng ta cũng không kinh ngạc. Nghĩ đến Long Kỳ bên đó nắm chắc mười phần, chả lẽ chuyện Thái Hậu giấu long bào sao? Bỗng dưng tôi nhớ tới, tôi bảo tiểu Thuận tử đi theo vị ma ma kia, nhưng vẫn không thấy trở về, chắc không phải chạm phải Long Kỳ trên
đường đi đó chứ? Long Kỳ kỳ lạ xuất hiện ở trong này, nếu ép hỏi nó,
tiểu Thuận tử đã nói ra sao?
Tôi thở dài, có chút tiếc nuối, mắt thấy
tìm hiểu ra được có vẻ đúng, lại bị Long Kỳ phát hiện ra, chỉ là không
biết Long Kỳ sẽ đối phó với Thái Hậu thế nào nữa? Tôi nghĩ mãi không ra, Long Kỳ luôn luôn lãnh đạm với Thái Hậu, nếu quả thực tra ra chuyện
long bào, vị trí Thái Hậu chắc chắn sẽ đổ.
Hai ngày sau, quả nhiên một tin kinh
người đã truyền đến, Thái Hậu tự giấu long bào, tội ác tày trời, đày vào lãnh cung, lấy thời gian trừng phạt.
Tin được hai ngày, tôi được Long Kỳ ra
đón ở sơn trang nghỉ hè, trở lại trong cung. Tiểu Thuận Tử nói cho tôi
biết, tôi mới biết được. Hoá ra tôi đoán rất đúng. Long Kỳ đúng là ngày
đó đã đem Tiểu Thuận Tử triệu đi, Tiểu Thuận Tử nói nó cũng thấy kỳ lạ,
sao Hoàng Thượng lại biết chuyện của chúng tôi chứ? Tiểu Thuận Tử còn vì e ngại Hoàng Thượng, không thể không đem chuyện Thái Hậu giấu long bào
nói ra. Tiếp theo xảy ra luôn việc này.
Lúc này có một tiếng ngoài cửa, “Hoàng
Thượng giá lâm…” Làm tôi và tiểu thuận tử hoảng sợ. Tôi biết rất rõ,
Long Kỳ rất tức giận với chuyện này, chàng tức cái gì thì tôi cũng biết, nhưng mà, lúc trước ý của tôi cũng chỉ là muốn giúp chàng, cũng không
lo lắng tới những chuyện khác.
Lúc này bóng thon cao của Long Kỳ xuất
hiện ở cửa, tôi và tiểu thuận tử tiến đến quỳ lễ, Long Kỳ liếc mắt nhìn
chúng tôi một cái, xoay người đi lướt qua bên cạnh tôi rồi ngồi xuống
trước bàn. Tôi trừng mắt nhìn, vẫn quỳ trên đất, lòng thầm nghĩ. Được
thôi! Chỉ cần chàng nguôi giận, tôi muốn quỳ bao lâu cũng không sao cả.
Mãi một lúc lâu, miệng Long Kỳ hừ khẽ,
cất tiếng, “Những người khác lui hết đi!” Ai cũng đều biết hoả lực đã
bắt đầu, nên chạy rất nhanh, trong nháy máy, cả phòng chỉ còn duy nhất
hai người chúng tôi. Nhưng mà lần quỳ này thật sự lâu chút. Tôi kìm
không nổi ngẩng đầu lên nhìn mặt chàng, Long Kỳ nhìn thấy tôi ngẩng đầu
thì thở dài một hơi, tiến đến đỡ tôi đứng lên, “Ta biết phải làm sao với nàng bây giờ? Nàng tiểu yêu tinh này”
Tôi ngẩng đầu nhìn con ngươi nặng nề của chàng, có chút ấm ức bảo, “Em chỉ muốn giúp chàng thôi mà!”
Long Kỳ thấy tôi như sắp khóc, ôm tôi vào lòng, chẳng chút nề hà, “Sau này không được mạo hiểm vậy nữa, mọi
chuyện đều phải bàn bạc cùng ta, nếu còn hành động một mình như vậy nữa, xem ta không trừng phạt nàng sao!” Nói xong lại ôm chặt lấy tôi, không
trách móc, chỉ là ôm coi như trừng phạt. Đây là người đàn ông tôi yêu,
dùng bộ ngực rộng lớn mêng mông bao dung hết tất cả với tôi. Chàng nói,
chàng sợ tôi sẽ bị thương tổn trong chuyện này. Tôi thật sâu cảm nhận
được sự sợ hãi trong mắt chàng, tôi bắt đầu chán ghét sự tuỳ hứng của
chính mình.
Tiếp đó tôi đem mọi chuyện trong lòng nói ra hết với Long Kỳ, không ngờ đúng y như tôi nghĩ, Long Kỳ cũng đang
hoài nghi chuyện đại hoàng tử trốn trở về kinh thành, chỉ là trước mắt
chưa có chứng cớ, căn cứ tin bên ngoài truyền tới, bề ngoài võ lâm trông bình thản không có sóng, nhưng thực chất đã thay đổi rất nhiều. Tam
hoàng tử Long Lạc đã được Long Kỳ phái đi dò xét, có mang tin về bẩm báo làm cho người ta không khỏi thêm lo lắng.
Không ngờ thế lực âm thầm kia tăng nhanh
vậy, đã có rất nhiều người trong võ lâm tham gia tổ chức kia, chỉ là đến giờ vẫn chưa điều tra được rõ là họ tự nguyện hay bị cưỡng ép. Chỉ là